phút nữa nó sẽ tới nơi con quái vật mẹ. Mà trong lúc đó, hắn căn bản không
thể rời khỏi nó. Bởi bất kỳ một con quái vật nào cũng có thể dễ dàng phá
nát thiết bị này.
Nhưng khoảng cách hiện giờ giữa hắn và các phi thuyền chiến đấu
khác quá xa, kỹ năng truyền đạt giả của hắn không thể vươn tới. Vậy hắn
phải làm sao để thông báo cho các phi thuyền chiến đấu khác đây?
-Niệm…Niệm Tịch Không!
Diêu Nguyên vận dụng kỹ năng của truyền đạt giả, toàn bộ ý thức
chìm vào khoảng không tối đen vắng lặng. Hắn không ngừng cảm thụ xung
quanh, sau đó dùng ý niệm lao về phía quả cầu ánh sáng của Niệm Tịch
Không, truyền đạt ý nghĩ của mình cho nàng…
Lúc này, cô bé Niệm Tịch Không đang ngồi ôm chân trên giường. Cha
mẹ cô bé thì đang lo lắng ngồi ngoài phòng khác. Rất nhiều người dân khác
cũng làm thế, bọn họ đều im lặng chờ đợi kết quả. Đột nhiên, thanh âm của
Diêu Nguyên vang lên trong đầu Niệm Tịch Không.
-Niệm Tịch Không, ta cần em!