Khi Diêu Nguyên tỉnh lại, là khoảng 6 tiếng sau khi kế hoạch Xạ
Thiên Lang được triển khai. Hắn dụi mắt, rửa mặt rồi vội chạy tới phòng
chỉ huy. Tới nơi, vội vàng ngồi lên ghế hạm trưởng, bắt đầu xem xét tình
hình.
-…Trước mắt, toàn thân con quái vật mẹ đã hoàn thành việc chuyển
hóa tế bào. Vận tốc hiện giờ của nó là 1500 km/s. Khoảng cách đến mặt
trời còn khoảng 102.000.000.000 km. Theo ước tính, còn khoảng 9 tiếng
nữa sẽ bước vào khu vực nguy hiểm, không thể nghịch chuyển tốc độ.
Ba Lệ đứng bên cạnh Diêu Nguyên, nói nhỏ.
Diêu Nguyên nhìn vào màn hình, nơi đang chiếu hình dạng mới của
con quái vật mẹ sau khi tiến hóa…Đúng vậy, hiện giờ nó chỉ bằng 1/90 so
với lúc trước, bề mặt không còn vẻ dữ tợn mà thay vào đó, là một màu
xanh lục huyền ảo. Thoạt nhìn, nó không còn giống với nội tạng, mà giống
với màu của da thịt hơn.
-Phản ứng năng lượng trong cơ thể nó thì sao?
Diêu Nguyên suy nghĩ một chút, hỏi.
-Không có phản ứng năng lượng. Đây là điều mà chúng ta cảm thấy
khó hiểu nhất. Lẽ nào do quá trình tiến hóa, nên biện pháp thăm dò của
chúng ta đã vô hiệu.
-…Vậy chờ một lát xem sao, chờ nó định làm gì.
Lại qua 2 tiếng trôi qua, con quái vật mẹ vẫn im lìm, tựa như đã sẵn
sàng đón nhận kết cục của mình, bay về phía mặt trời.
Nhưng đột nhiên, trên người nó chợt xuất hiện một bướu thịt khổng lồ.
Phía đuôi bướu thịt này phun ra hạt phản lực, đẩy cơ thể nó bay ngược lại.
Do đó, vận tốc đang giảm xuống từ từ.