Ngay sau đó, loại tế bào bắt đầu bành trướng điên cuồng. Nếu không
nhờ hệ thống máy tính quan sát kịp thời can thiệp, dùng tia laser cường độ
cao tiêu hủy, thì tế bào kia có thể đã tràn ra ngoài phòng thí nghiệm, nuốt
chửng cả phi thuyền Hi Vọng!
Điều kinh khủng nhất là…
-…Ý của cậu là, loại tế bào mới lột xác này không tuân theo định luật
bảo toàn năng lượng, có thể tự thân sinh trưởng ngay cả trong chân không
à?
Diêu Nguyên mù mờ hỏi Yvaine.
Yvaine lắc đầu:
-Không, không thể nói nó đã phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng.
Nói chính xác hơn, bất kỳ vật chất nào, kể cả tín hiệu điện tử đều có thể trở
thành đồ ăn, chất dinh dưỡng của nó. Nó đã không cần một vật chất cố định
nào nữa. Một ví dụ đơn giản, nó có thể tổng hợp nước từ không khí, từ đó
rút trích ra phân tử hydro cho lò phản ứng nhiệt hạch, rồi sử dụng năng
lượng sinh ra này để tạo thành loại vật chất khác. Nói cách khác, loại tế bào
chỉ cần được cung cấp năng lượng, nó có thể sinh trưởng một cách vô hạn
bất kể nơi đâu.
Sắc mặt Diêu Nguyên trở nên tái nhợt, bởi tình hình hiện giờ đang vô
cùng thuận lợi cho con quái vật mẹ. Càng gần mặt trời, thì các bức xạ điện
từ phát ra từ mặt trời sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho nó. Từ đó, nó có
thể sinh sôi nảy nở không ngừng, biến thành một con quái vật gần như bất
tử!
-Vậy tại sao đến tận giờ loại tế bào này mới tiến hóa? Loại tế bào lúc
trước mà chúng ta quan sát là gì?
Diêu Nguyên vẫn chưa hiểu, hỏi.