Nhưng…
Còn sống là tốt lắm rồi!
Đó không phải là ý nghĩa của riêng Trương Hằng, thật ra tất cả những
người được cứu đều nghĩ thế. Có thể nói, ai cũng gần như hấp hối. Nếu
việc cứu chữa chậm trễ khoảng 1 tiếng thôi, e rằng toàn bộ đã chết. Tuy thế,
vẫn có ba người không trụ được. Bọn họ bị nhiễm virus quá nặng, cho dù
hệ thống miễn dịch đã bắt đầu tiêu diệt virus xâm nhập, nhưng các cơ quan
nội tạng của bọn họ đã bị phá hủy hoàn toàn, không thể chống cự qua giai
đoạn kia.
Ngoài ra, còn có một tác dụng phụ khác mà những người sống sót
không thể nào thích ứng được…
Đó là việc phản xạ thần kinh quá nhanh!
Đúng vậy, từ khi tiêm thuốc X vào trong cơ thể mình, hệ thống miễn
dịch của họ đã tiến hóa một cách bất ngờ, tự động sinh ra loại hóc môn thần
bí kia. Cũng may, theo như nghiên cứu của Mitsuda Saburo và Yvaine, tình
huống như thế không kéo dài lâu. Tối đa là một tháng sau, hệ thống miễn
dịch sẽ ổn định lại, mọi thứ sẽ trở nên bình thường lại. Dĩ nhiên, nếu sau
này có virus xâm nhập, hệ thống miễn dịch sẽ sinh sản ra loại hóc môn kia
cùng với bạch cầu để tiêu diệt mầm mống nguy hiểm. Bất quá, thời gian
duy trì không lâu như vậy. Nói cách khác, thời gian sinh ra loại hóc môn
kia sẽ không dài như lần này.
Việc này đem lại hai hậu quả tương đối phiền toái. Một, những ai được
tiêm hỗn hợp siêu vắc xin và thuốc X kia, bất kể là nhìn một vật hay nghe
âm thanh gì, tất cả đều trở thành một bộ phim chiếu chậm. Hoàn toàn trái
ngược với tình trạng mà các siêu nhân trên phim ảnh gặp phải, bộ phim
chiếu chậm này chả có tí gì vui vẻ cả, thậm chí có thể nói là chán chết đi
được. Trong đó người gặp phiền toái lớn nhất chính là Mitsuda Saburo, hắn