không phải nằm trên giường dưỡng bệnh như các bệnh nhân khác, mà còn
phải làm việc. Hiển nhiên, hắn vẫn cần hoàn thiện siêu vắc xin. Tuy về cơ
bản, loại siêu vắc xin này đã thành công, nhưng tác dụng phụ của nó quá
nguy hiểm, không thích hợp dùng lên trẻ em cũng như dân chúng bình
thường.
Nếu bạn thắc mắc việc phản xạ thần kinh quá nhanh, nhanh hơn cả
động tác của thân thể là ra sao, rất đơn giản, đây là một ví dụ cho bạn. Như
việc đi bộ, khi bạn bước một chân lên, động tác tiếp theo đương nhiên là
bước chân còn lại. Nhưng thực ra, khi bạn vừa định bước chân còn lại,
chiếc chân kia vẫn còn đang lơ lửng trên không. Kết quả? Còn sao nữa, ngã
chỏng chơ rồi. Vì thế, anh chàng tiến sĩ Mitsuda Saburo xấu số nhà ta đã
phải nằm viện không dưới 10 lần vì cái lỗi chết tiệt này, trong đó lần
nghiêm trọng nhất thiếu chút nữa là gãy tay.
Được rồi, cái việc phản xạ thần kinh quá nhanh vẫn còn có thể miễn
cưỡng chịu được. Nhưng tác dụng phụ khác lại không dễ chịu tí nào. Điển
hình là việc bọn họ đều rất dễ mệt mỏi, vô luận là tinh thần hay thể xác.
Đồng thời, hầu như ai cũng biến thành một con heo phàm ăn. Người khác
không bàn, chỉ riêng anh chàng Trương Hằng, mỗi ngày phải ăn ít nhất 8
lần. Hay nói cách khác, lượng thức ăn mà Trương Hằng cần đã tăng gấp 8
lần trước kia. Uống trà, ăn súp đều là một tô lớn. Tuyệt đối không chê
nhiều, nếu có thì chỉ than ít mà thôi.
Nhưng bên cạnh việc bọn họ đang than vãn về tác dụng phụ đáng chết
này, thì các nhân viên thuộc cơ quan tân nhân loại lại vô cùng hung phấn.
Bọn họ gần như điên cuồng thu thập số liệu từ các bệnh nhân “khốn khổ”,
rồi trình lên Diêu Nguyên và Vương Quang Chính. Cũng vì việc này, hai
người bọn họ đã liên tục thảo luận với giới chức lãnh đạo quân độ.
-Tôi cho rằng nên dùng cách này để tăng cường tố chất của binh lính.