xác hơn, tạo nhiều thương tổn cho kẻ địch hơn. Ngoài ra, khả năng sống sót
cũng được tăng lên nhờ vào khả năng quan sát đường đạn của kẻ thù. Có
thể nói, đây là một mũi tên trúng hai mục tiêu! Còn loại hóc môn thần bí
kia thì thân thể có thể tự sinh ra, tác dụng phụ chỉ là nhanh mệt mỏi cũng
như cần bổ sung nhiều năng lượng. Điều này hầu như không thành vấn đề.
Cho nên, tiểu tổ của tôi xin đề xuất kế hoạch. Sử dụng hỗn hợp siêu
vắc xin và loại thuốc X kia để thay đổi hệ thống miễn dịch của binh lính,
khiến cho cơ thể bọn họ có khả năng sinh sản ra loại hóc môn thần bí kia.
Đến lúc cần, chỉ việc tiêm hỗn hợp chất dinh dưỡng và các loại vi khuẩn vô
hại với thân thể con người. Khi đó, lúc chiến đấu bọn họ sẽ như được tiêm
chất kích thích, ít nhất có thể gần đạt tới trình độ quân đoàn vũ trụ. Dĩ
nhiên, tác dụng phụ ở đây là binh lính sẽ rất nhanh xuống sức, bất quá nếu
đổi lại việc sát thương kẻ địch, tiểu tổ của tôi cho rằng, điều này hoàn toàn
có thể chấp nhận được!
Khi vị chuyên gia này rời khỏi bục, Vương Quang Chính bước lên, bắt
đầu phát biểu:
-Về phương diện này, tôi cũng có vài ý kiến. Đầu tiên, quân đoàn vũ
trụ quả thật rất mạnh, nhưng số lượng lại quá ít. Đặc biệt, trong trận chiến
với đám quái vật vừa qua, đã có hơn 30 chiến sĩ hi sinh. Đối với tiểu đội chỉ
có hơn 100 binh lính, tổn thất lần này là vô cùng nặng nề. Nếu như có thêm
vài cuộc chiến nữa, liệu quân đoàn vũ trụ có còn tồn tại nữa hay không?
Phương diện khác, tố chất thân thể của các binh lính thuộc lực lượng
phòng vệ quả thật cần phải nâng cao. Để đối phó với các cuộc chiến trong
tương lai, không riêng gì việc tập trung cải tiến trang thiết bị, việc tăng
cường tố chất binh lính cũng quan trọng không kém. Cá nhân tôi cho rằng
kế hoạch này có thể thực hiện.
So với các người khác, lời nói của Vương Quang Chính hiển nhiên có
trọng lượng hơn rất nhiều. Ít nhất, nếu Vương Quang Chính đã mở miệng,