là sự tưởng tượng hão huyền của người đời thôi. Như vậy, ai mới là người
cho chúng ta những thứ trên?
Mười bốn tân binh đua nhau đưa ra các câu trả lời khác nhau, có người
nói là cha mẹ, có người nói là công việc, thậm chí có người nói là do đồng
tiền nhân loại. Halles sau khi nghe xong tất cả, mới đáp:
-Những gì mà các ngươi nói, thật ra đều giống nhau…Chính là nền
văn minh của nhân loại!
Loài người chúng ta là sinh vật quần cư, nếu rời khỏi quần thể cũng
như tự giết mình. Sự cô độc sẽ nuốt chửng chúng ta, hơn nữa không phải ai
cũng là người vạn năng. Chúng ta cần nhiều đồng bào hơn để phát triển và
truyền thừa nền văn minh. Đó chính là nền văn minh của nhân loại!
Halles nói tới đây, chợt cắn răng gầm lên:
-Cho nên, bảo vệ nền văn minh khỏi bất kỳ sự nguy hiểm nào, chính là
trách nhiệm của quân đoàn vũ trụ chúng ta. Cho dù phải hi sinh, cũng phải
hoàn thành! Hiểu chưa? Đám nhóc con, bây giờ các ngươi đã hiểu thế nào
là dũng cảm, các ngươi đã không còn sợ hãi cánh rừng rậm này, các ngươi
cũng hiểu sự quan trọng của việc phục tùng mệnh lệnh. Nhưng các ngươi
vẫn chưa hiểu trách nhiệm trên vai mình.
Chúng ta là những chiến sĩ cuối cùng của loài người nhân loại! Phía
sau chúng ta, là mười mấy vạn đồng bào, phía sau chúng ta là nền văn minh
của loài người. Bảo vệ nó, bởi phía sau chính là cha mẹ, người thân, bạn bè
của các ngươi. Vì bọn họ, cho dù phải chết, các ngươi phải đi tìm chết cho
ta!
Nói tới đây, thanh âm của Halles đã mang theo sát ý lạnh buốt:
-Còn nhớ những gì ta đã nói với các ngươi không? Trong trận chiến
đầu tiên với đám quái vật, thiếu tá Vương Quang Chính từng đích thân giết