chết một binh lính quân đoàn vũ trụ định đào ngũ. Lúc ấy, ta đứng ngay sau
thiếu tá. Nếu như ngài ấy không làm điều đó, ta sẽ thất vọng với bọn họ,
với các sĩ quan chỉ huy quân đội trên phi thuyền Hi Vọng. Nhưng may mắn
là họ đã làm thế, hơn nữa còn tốt hơn ta tưởng nhiều. Đó mới là quân đoàn
cuối cùng bảo vệ loài người! Lời cuối cùng, hết thảy sai lầm ta đều có thể
bỏ qua. Nhưng chỉ có một điều các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối phục từng
mọi mệnh lệnh, đồng thời đừng có mơ xoay người bỏ trốn trước mặt ta!
Nếu không, cho dù ta có nhận ra các ngươi, cây kiếm chấn động sóng
cao tần này cũng không nhận ra đâu!
Cuộc nói chuyện khiến cho mọi người trầm tư, cho đến tận xế chiều,
ai ai cũng im lặng nằm trên bãi cỏ. Trong đó, Jerry nằm cạnh Peter. Bỗng
nhiên, Peter nhỏ giọng hỏi:
-Jerry, nghe nói cha cậu là nhà khoa học à?
Jerry hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:
-Đúng vậy, cha tôi là một nhà khoa học. Hình như là nhà khoa học về
vật liệu gỗ.
Peter nói:
-Còn cha tôi là một quan chức bình thường, mới nhậm chức hạ nghị
viện. Còn may, nhà tôi tương đối hòa hợp. Mỗi ngày, cha tôi về nhà tụ hợp,
cùng tôi, mẹ và em gái xem phim. Lúc đó, cha tôi thường hay phàn nàn là
mấy bộ phim này đã cũ lắm rồi, nhưng mà ông ấy vẫn xem. Đúng rồi, em
gái tôi năm nay được 5 tuổi đó, em ấy sinh ra trên phi thuyền Hi Vọng
mà…
Jerry có chút hâm mộ: