Diêu Nguyên lập tức ra lệnh thông qua thiết bị liên lạc bên trong trang
phục chiến đấu.
Sau đó, hắn quay sang binh lính bị thương bên cạnh:
-Dọn dẹp cây cối xung quanh, tạo không gian cho phi thuyền vận
chuyển đáp xuống!
Người binh lính kia hơi ngạc nhiên, cười khổ đáp:
-Vũ khí của tôi đã bị con siêu quái thú kia hủy rồi, tôi…
Chân mày Diêu Nguyên khẽ nhăn, lập tức đưa thanh kiếm chấn động
sóng cao tần của mình cho người binh lính kia.
Đồng thời, miệng hắn hô lớn:
-Nhanh! Làm ngay!
Người binh lính kia sau khi nhận thanh kiếm chấn động sóng cao tần
lập tức bắt tay vào việc.
Chỉ trong chốc lát, theo những vết cắt ngang dọc, hơn một trăm cây
cối xung quanh bị hắn đốn ngã. Sau đó hắn vội chạy về chỗ Diêu Nguyên,
hỏi:
-Hạm trưởng, hắn có sao không?
Diêu Nguyên im lặng lay động khóe mắt của binh lính kia. Người binh
lính này đang hấp hối, miệng lay động như muốn nói điều gì đó. Diêu
Nguyên không kịp trả lời, vội áp sát tai vào miệng người lính kia, nghe
được từng thanh âm đứt quãng:
-Hạm trưởng…xin chúc phúc cho tôi. Tôi không…không muốn chết…
như vậy. Không có linh mục ở đây…Xin ngài chúc phúc…cho tôi.