Diêu Nguyên thở dài, đứng thẳng người dậy, cất giọng:
-Ta chúc phúc cho cậu. Cậu đã hi sinh anh dũng trong chiến đấu, là
vinh quang, là anh hùng. Chúc cho cậu đến được thiên đường, nhận lấy sự
vĩnh hằng bất diệt…
Người binh lính nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, khuôn mặt hắn lộ ra
nụ cười mãn nguyện, cứ như được giải thoát. Diêu Nguyên và người binh
lính còn lại im lặng không nói lời. Khi Diêu Nguyên xoay chuyển thân thể
của người binh lính kia cho ngay ngắn, một cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện
trong lòng hắn. Cảm giác này rất khó hình dung, cứ như trong sâu thẳm
thân thể hắn, có một thứ gì đó vừa tiến vào. Không, chính xác hơn, hình
dung hắn là một miệng túi và có một thứ gì đó vừa tiến vào cái túi.
Không chỉ hắn, khuôn mặt người binh lính bên cạnh cũng hiện ra nét
khác thường. Hắn chần chờ một lúc, cắn răng thốt:
-Hạm, hạm trưởng. Tôi không biết có nên nói hay không. Vừa rồi tôi
cảm giác được, cứ như linh hồn của anh ta vừa tiến vào linh hồn của ngài,
ngủ say bên trong. Không, hẳn là tiến vào bên trong ánh sáng linh hồn của
ngài. Xin lỗi, tôi không biết diễn tả như thế nào nữa. Nhưng cảm giác đó…
-Ân, ta cũng cảm giác thấy.
Diêu Nguyên đứng lên, khuôn mặt hiện nét trầm ngâm, nói:
-Đúng, ta cảm giác trong linh hồn của ta có một thứ gì đó vô hình vừa
tiến vào, linh hồn của hắn đang ở bên trong ta…
Diêu Nguyên là toàn năng giả, hắn dĩ nhiên có thể sử dụng kỹ năng
của truyền đạt giả. Vì vậy, hắn có thể thấy được các quả cầu ánh sáng đại
biểu cho tân nhân loại. Tuy hắn không thể thấy được các đốm sáng nhỏ đại
diện cho người bình thường, nhưng thông qua kinh nghiệm của các truyền
đạt giả khác, quả cầu sáng đại diện cho người bình thường lớn cỡ viên bi,