Biết được khả năng trao đổi chất của siêu quái thú xuất sắc như thế
nào, cộng thêm dáng vẻ đói bụng của con siêu quái thú lúc trước. Cho nên
mỗi lần đợi nó bài tiết chất thải xong, các nhà khoa học lại tiếp tục cho nó
ăn. Con ấu thú này hoàn toàn không hề sợ hãi người lại, có bao nhiêu đồ ăn
là nuốt hết bấy nhiêu. Dĩ nhiên, trong quá trình nuôi nấng, các nhà khoa
học cũng lồng vào đó các chương trình kiểm tra, đo lường, xét nghiệm…
Mà con ấu thú này cũng rất vâng lời, hơn nữa có trí tuệ rất cao. Rất nhiều
xét nghiệm phức tạp nó đều phối hợp một cách hoàn hảo, nhưng đồng
dạng, đồ ăn nó ăn cũng càng lúc càng nhiều.
Lúc Diêu Nguyên nhận được tin tức, là lúc nó nổi giận, không hợp tác
xét nghiệm.
Con siêu quái thú sơ sinh này quá thông minh, còn nhỏ như vậy đã
hiểu được khi để cho “những người xa lạ kia” làm gì đó mình, mới có thể
nhận được đồ ăn. Dĩ nhiên, nó cũng biết mối quan hệ logic trong đó, tức là
nếu “bọn người kia” làm gì đó mình, như vậy nhất định phải đưa kèm đồ
ăn. Nếu không, ngươi mà cứ làm gì đó mà không cho ta ăn, thỏ lúc đói còn
biết cắn người, huống chi nó là siêu quái thú.
Nó tuy chỉ nặng mấy trăm gram, nhưng với sức lực của mình, dù là
người trưởng thành cũng khó bắt được nó. Cũng may là các chân của nó
còn chưa phát triển hết, nên tốc độ không quá nhanh. Tuy nhiên, bù lại thì
hàm răng trong miệng nó lại chẳng “hiền hòa” chút nào, chi chít toàn răng
nhọn. Có lần nó chỉ khẽ cắn một miếng đã làm chiếc bàn kim loại thủng
một lỗ nhỏ.
Nếu các nhà khoa học không làm gì đó với nó, mà nó nếu chờ một lúc
không có đồ ăn thì mặc kệ mấy người bên cạnh, cuộn tròn mình lại, chìm
vào giấc ngủ.
Diêu Nguyên nhìn thấy được cảnh đó, lắc đầu bất lực. Hắn chỉ đành ra
lệnh cho người đi ra ngoài biển, bắt thêm nhiều cá trở về. Ít nhất phải bắt