một lượng máu vào chiếc túi đó để lưu thông, tiêu hóa. Thực ra, siêu quái
thú không hề có các cơ quan tiêu hóa như dạ dày, ruột. Nó dựa vào máu để
tiêu hóa thức ăn. Điều này giúp cho nó có thể hấp thụ thức ăn trong một
thời gian ngắn, sau đó bài tiết ra ngoài.
Đồng thời, loại dung môi đặc biệt trong máu của bọn chúng không chỉ
dùng cho việc tiêu hóa, nó còn có thể dùng cho việc sát trùng. Chính xác
hơn, loại dung môi kia cũng tương đương với cả một hệ thống miễn dịch.
Một hệ thống miễn dịch mà ngay cả vi khuẩn, virus, vi sinh vật cũng có thể
tiêu hóa! Dĩ nhiên, điều kiện cần là số lượng không quá lớn. Nếu số lượng
vi khuẩn, virus quá nhiều, vượt qua số dung môi thì cho dù là siêu quái thú
cũng sẽ bị lây nhiễm.
Thứ mà Mitsuda Saburo đang tìm kiếm chính là nó, loại dung môi kia
là chất phụ gia cuối cùng trong siêu vắc xin dành cho người bình thường.
Nó có tác dụng giảm bớt tác dụng phụ của các thành phần trong tế bào quái
vật, tạo nên loại siêu vắc xin cho người bình thường!
Cứ thế, thời gian trôi qua, thân thể con siêu quái thú sơ sinh cũng bắt
đầu lớn lên. Khẩu phần ăn trong một ngày của nó đã lên tới 400 kg thịt cá,
thể trọng cũng đạt khoảng 2000 gram. Tuy nhiên, hình dáng bên ngoài của
nó vẫn là một con quái thú ngây thơ như lúc đầu. Hơn nữa, khi lớn lên, nó
đã bắt đầu phân biệt được đâu là người chăm sóc nó, đâu là thức ăn. Có
một lần, một nghiên cứu sinh trong lúc tiến hành đo đặc trọng lượng của
con siêu quái thú, nó chợt há miệng cắn vào đầu ngón tay của nghiên cứu
sinh kia. Lúc ấy, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều kinh hãi.
Nhưng may mắn thay, ngón tay của nghiên cứu sinh kia vẫn nguyên vẹn.
Bởi nó không hề cắn, mà chỉ ngậm miệng lại, kêu xèo xèo, ngẩng đầu lên
làm động tác đòi ăn.
Cùng lúc đó, ước chừng khoảng hai ngày trước, hai con siêu quái thú
chợt xuất hiện ở ven rừng, cách thủ đô chuẩn bị xây dựng chỉ hơn 20 km.
Lúc ấy, phi thuyền tuần tra lập tức phát tín hiệu báo động, chiến đoàn số hai