Diêu Nguyên hoàn toàn mù tịt. Nhưng tiếng gầm kia không giống với
tiếng gầm đối địch, nhưng cũng chưa tới mức “thân mật” như bạn bè. Nếu
cảm giác kỹ, nó giống như tiếng tiếp xúc giữa đồng loại hơn. Hơn nữa, con
siêu quái thú giống đực đi dứt khoát như vậy, làm cho Diêu Nguyên khó
hiểu hồi lâu. Chẳng lẽ nó đi lấy bảo vật hồi đáp?
Nhưng dựa vào kỹ năng của dự tri giả, hai con siêu quái thú đi thẳng
vào rừng rậm, rồi biến mất. Đến quay đầu lại nhìn một cái cũng không, làm
cho Diêu Nguyên buồn bực hồi lâu.
Nhưng siêu quái thú dù sao cũng siêu quái thú, đó là sinh vật đỉnh cao
trên hành tinh này. Bọn chúng là những sinh vật bất bại, là chủ nhân trên
hành tinh này. Có lẽ, đây là lần chịu thiệt đầu tiên của bọn chúng. Không
những mình bị thương gần chết, mà ngay cả con mình cũng bị bắt đi.
Không đứng lên tấn công Diêu Nguyên đã là may, chẳng lẽ còn trông chờ
bọn chúng lập tức quỳ xuống thần phục loài người? Nghĩ như vậy là sỉ
nhục giống loài này.
Vì vậy, Diêu Nguyên cũng không quá để ý. Nhưng hắn cũng nhận
được một tin tốt, đó là trí tuệ của siêu quái thú có lẽ còn cao nhà khoa học
phán đoán. Về phần đến đâu, có lẽ cần thêm một vài thí nghiệm để kiểm
tra. Tuy nhiên có thể chắc chắn, trí tuệ của bọn chúng vẫn chưa thể so với
con người. Chỉ cần bọn chúng không có khoa học kỹ thuật trợ giúp, dựa
vào lực lượng cơ thể thì không thể nào đối kháng với thiên nhiên. Như vậy,
trí tuệ của nó càng cao càng tốt, bởi như vậy thì khả năng hợp tác giữa hai
bên càng lớn.
Cứ như vậy, xế chiều hôm đó, Diêu Nguyên trở về phi thuyền Hi
Vọng tiếp tục xử lý công việc, đồng thời nhận được tin tốt từ Mitsuda
Saburo – siêu vắc xin dành cho người bình thường đã chế tạo thành công.
Nhưng vẫn cần một vài thử nghiệm cuối cùng lên động vật, đồng thời dùng
máy tính chủ đánh giá mức độ an toàn. Nếu thành công, có thể bắt đầu chế