tạo hàng loạt siêu vắc xin, khi đó người dân sẽ chính thức được đặt chân
xuống mặt đất.
Đó quả là một tin tốt, Diêu Nguyên dĩ nhiên rất vui mừng, nhưng hắn
ra lệnh giữ bí mật. Trước khi có được sản phẩm chính thức, không nên tiết
lộ tin này ra ngoài, nhằm đề phòng việc điều chế thất bại khiến cho người
dân thất vọng. Hi vọng càng cao, như vậy thất vọng càng lớn.
Sáng hôm sau, Diêu Nguyên lại một lần nữa xuống mặt đất, lại ven
rừng. Lúc này, hai con siêu quái thú đã có mặt, đồng thời bọn chúng cũng
mang tới thi thể một con dã thú nặng mấy chục kg. Tình trạng của con siêu
quái thú giống đực đã tốt hơn, ít nhất đã không còn vẻ run rẩy của ngày
hôm qua. Nhưng chân của nó vẫn đang thối rữa, hơn nữa sự thối rữa càng
lúc càng nghiêm trọng. Mới qua một ngày mà đã có ấu trùng, ký sinh trùng
xuất hiện trên miệng vết thương.
Lúc này, phản ứng của hai con siêu quái thú lại làm cho Diêu Nguyên
cảm thấy ngạc nhiên. Con siêu quái thú giống đực gầm nhẹ về phía hắn, đi
về phía Diêu Nguyên. Khi còn cách mấy mét, nó ngồi xuống, đồng thời đưa
chiếc chân thối rữa ra trước mặt hắn, ánh mắt chăm chú nhìn Diêu Nguyên.
Tuy không nói chuyện, nhưng động tác của nó đã biểu lộ ý định của mình,
nó hi vọng Diêu Nguyên có thể đắp thêm các chất kháng sinh hôm trước
cho nó. Hiển nhiên, nó đã biết các loại thuốc hôm trước có tác dụng rõ rệt
với vết thương của mình.
Diêu Nguyên nhanh chóng lấy ra các bình thuốc kháng sinh, đi tới
trước mặt nó. Con siêu quái thú giống đực không né tránh, chỉ im lặng
chăm chú nhìn Diêu Nguyên. Còn Diêu Nguyên thì đang quan sát cái chân
bị thương, sau đó nói tiếp:
-Thối rữa quá nặng. Phải cắt bỏ nó thôi. Ngươi hiểu ý ta không? Cái
chân này coi như vô dụng rồi, phải cắt bỏ hoàn toàn, chính là cắt đứt khỏi
thân thể của ngươi. Nếu không, ngươi sớm muộn gì cũng chết.