hơn một chút, không còn là màu đen, mà là một màu nâu nhạt hơn, không
lẽ anh nhìn nhầm sao?
Không, lúc trước rõ ràng là màu đen mà, tại sao bây giờ màu sắc lại
trở nên nhạt hơn? Chuyện này có liên quan đến lượng lớn cá biển mà chúng
đã ăn không? Hay đây chính là lý do mà chúng thích ăn cá biển đến như
thế?
Diêu Nguyên nghĩ một hồi cũng không đoán được, bèn quyết định
giao vấn đề này lại cho các nhà khoa học nghiên cứu, hôm nay anh đến đây
không phải chỉ để cho hai con Hắc Long ăn, mà anh còn có một mục đích
khác cần hoàn thành.
Diêu Nguyên bắt đầu sử dụng kỹ năng của người truyền đạt, anh mở
miệng nói:
- Chúng mày có thể nghe hiểu lời tao nói không? Thế này nhé, nếu
nghe hiểu thì gật đầu, còn nếu không hiểu… thì tùy chúng mày muốn làm
gì cũng được.
Diêu Nguyên nói xong là lúc hai con Hắc Long trưởng thành đã ăn hết
một con cá to, đồng thời cũng bài tiết ra rất nhiều chất bài tiết lớn, chúng
bỗng ngẩng đầu nhìn anh một cách nghi hoặc, nhưng chúng chưa kịp phản
ứng gì thì ấu thú trên tay Diêu Nguyên đã gật đầu liên tục, tiếp theo đó thì
hai con trưởng thành cũng gật đầu liên tục, nhưng chúng không chỉ gật đầu
mà còn vẫy đuôi và móng trước của mình không ngừng.
Diêu Nguyên tiếp tục vui mừng nói:
- Hôm nay tao sẽ dẫn chúng mày đi tham quan thủ đô của loài người,
đương nhiên, sẽ có rất nhiều người giống như tao đây, chúng mày tuyệt đối
không được tấn công họ, họ không giống như tao, không đỡ nổi đòn tấn
công của chúng mày đâu, có hiểu không? Vẫn theo quy định cũ, nếu nghe
hiểu thì tiếp tục gật đầu.