Một lát sau, hai con Hắc Long bỗng hướng về Diêu Nguyên kêu lên
một tiếng, Diêu Nguyên không hiểu được chúng có ý gì, nhưng anh cũng
không tiếp tục đứng yên ở đó mà dẫn hai con trưởng thành tiếp tục đi, trên
đường đi toàn là các công trường thi công, mọi thứ ở thủ đô đều cần xây
dựng lại, ban đầu chỉ toàn là các người máy công trình, nhưng sau đó ở
phía xa lâu lâu có thể nhìn thấy cả các nhân viên kỹ thuật và kiến trúc sư,
các người máy công trình vốn không có trí tuệ nhân tạo, nên các công trình
phức tạp đều phải có bàn tay con người hướng dẫn.
Đây chính là lúc Diêu Nguyên và các chiến sĩ liên sao cảm thấy căng
thẳng, bởi vì xung quanh đã xuất hiện những người không mặc chiến giáp
liên sao hoặc y phục chiến đấu vũ trụ, nếu họ đối diện với con siêu quái thú
này, dù chỉ bị cắn nhẹ hay thậm chí chỉ va chạm nhẹ thôi cũng tuyệt đối
không thể sống được, nếu thật sự xảy ra tình huống đó thì ngay cả Diêu
Nguyên cũng phải lao vào chiến đấu, và nếu không thể ngăn cản được hai
con Hắc Long trưởng thành thì Diêu Nguyên chỉ còn cách phải tiêu diệt
chúng, đó là điều đương nhiên rồi, sinh vật này dù có quý giá ra sao thì
cũng không thể bằng mạng người được.
Nhưng thật may, tình huống lo lắng nhất này đã không xảy ra, hai con
Hắc Long trưởng thành tuy nhìn thấy những người không mặc đồ vũ trụ
này thì cũng có chút phòng bị, nhưng sau khi chúng ngửi mùi của họ xong
bỗng toàn thân trở nên thoải mái, rõ ràng, chúng ngửi ra họ và Diêu
Nguyên là cùng một loài với nhau, thế là không còn biểu hiện cảnh giác gì
nữa, việc này khiến Diêu Nguyên có thể thở phào nhẹ nhõm.
Họ cứ đi như thế, khi đến giờ ăn tối, các nhân viên kỹ thuật và kiến
trúc sư lần lượt rời khỏi công trường, còn các người máy công trình thì
được họ nhập mệnh lệnh, bắt đầu làm các công việc đơn giản buổi tối như
làm đường, Diêu Nguyên cũng chuẩn bị đưa hai con Hắc Long trưởng
thành trở về rừng, dù gì tương lai cũng còn dài, lần đầu mà biểu hiện như
thế thì không còn gì tốt hơn nữa.