nhiêu bức tượng, trước tiên là tượng của loài người, một nam một nữ mỗi
tượng đặt ở mỗi hướng Nam Bắc, sau đó ở phía Đông thì đặt một hành tinh
xanh, cũng chính là tượng của Trái Đất, ở phía Tây thì đặt bức tượng thu
nhỏ của tàu Hi Vọng, cuối cùng ở ngay chính giữa, các nghị viên ban đầu
đề nghị sẽ đặt tượng của Diêu Nguyên, nhưng Diêu Nguyên lại một mực
phủ quyết, đề nghị của anh là sẽ đặt tượng của các anh hùng.
Đó chính là những bức tượng được lập nên cho những người đã hi
sinh cho tàu Hi Vọng trong suốt sáu năm kể từ khi rời khỏi Trái Đất, điều
quan trọng là cần phải có cả nam cả nữ, ngoài ra phải thể hiện được đặc
trưng của cả ba chủng tộc da trắng, da vàng, da đen, đồng thời phải thể hiện
được sự tưởng nhớ tinh thần vĩ đại của những người đã hi sinh.
Những bức tượng này đã trở thành phạm trù nghệ thuật rồi, nên đương
nhiên không thể dùng máy móc để tạo ra, nhưng điều đáng tiếc là, lúc Diêu
Nguyên rời khỏi Trái Đất lại không mang theo bất kỳ nhà nghệ thuật nào,
bởi vì nghệ thuật tuy là một phần không thể thiếu trong văn minh nhân loại,
nhưng lại không phải là thứ quan trọng cho việc sống sót và tìm kiếm lương
thực, dẫn theo một nghệ nhân chi bằng dẫn theo một nhà ngôn ngữ học
hoặc một kế toán còn hơn.
Thế nên cho đến nay, trong số hơn một trăm hai mươi ngàn người từ
Trái Đất lên tàu, không thể tìm được bất kỳ nghệ nhân nào có thể đảm nhận
việc điêu khắc tượng, đây thực sự là vấn đề khiến Diêu Nguyên và các
quan chức chính phủ phải đau đầu.
Cuối cùng hết cách, đành phải chọn trong số hơn hai ngàn giáo sư Trái
Đất ra được hơn hai mươi người có hiểu biết chút ít về nghệ thuật, sau đó
yêu cầu họ cố gắng tìm cảm hứng tạo ra năm bức tượng, dù sao thì nền
móng chỗ đặt tượng ở quảng trường đã có rồi nên khi nào có tượng là sẽ
được đặt lên ngay.