hoàn hảo, có thể dự tính, chỉ trong vài chục năm thôi, thế giới loài người sẽ
được phục hưng hoàn toàn, trở thành một quốc gia lớn, một chủng tộc lớn
thật sự, chứ không còn chỉ là mấy trăm ngàn người như hiện tại.
- Ơ? Thứ bảy và chủ nhật à? Không phải trước nay vẫn luôn có sao?
Diêu Nguyên đang ký một tài liệu liên quan đến việc quân phòng ngự
và chuyển đổi vũ khí thì đột nhiên nghe được mấy lời bàn tán của vài đại
biểu kiến trúc sư, nghị viên và vài chuyên gia về lịch, anh mới ngẩng đầu
lên tò mò hỏi.
Một chuyên gia về lịch ngập ngừng nói:
- Nhưng quan trọng là lịch của tinh cầu mới hiện tại vẫn chưa được
thiết lập triệt để, trước tiên là do thời gian một ngày ở đây đến gần hai
mươi bảy tiếng, hơn nữa một năm còn có sự thay đổi bốn mùa với bốn trăm
mười một ngày, à, phải nói là năm mùa mới đúng, vì ở giữa còn có một
mùa nước cạn mà ngay cả nước biển cũng rút hết, quan hệ thời gian phức
tạp như thế nên khiến cho khái niệm thứ bảy chủ nhật hiện tại chỉ còn là
danh nghĩa, hơn nữa hiện tại chúng ta đang bận việc xây dựng, lo công việc
cho dân chúng, rồi chuẩn bị cho việc xây và cấp biệt thự cho đợt đổ bộ thứ
hai, ai cũng muốn mình sẽ được chọn nên sẽ không thể nghỉ ngơi, cứ thế
này thì thật sự họ sẽ rất mệt.
Diêu Nguyên suy nghĩ kỹ một hồi, cảm thấy có vẻ đúng là như thế,
bởi vì hiện tại các công trình ở thủ đô không hề cố định, tốc độ xây dựng
của các người máy công trình rất nhanh nên không thể chia ra theo từng
công trường được, tất cả công nhân và nhân viên được thuê đều được tính
lương theo ngày, nơi nào cần thì nhân viên sẽ đến chỗ chính phủ điền đơn
đăng ký, sau đó chờ trung ương điều phối.
Thế nên nếu nghỉ một ngày thì sẽ mất đi một ngày lương, cần phải biết
hiện giờ lương đang được trả gấp đôi, hơn nữa đợt biệt thự thứ hai đã sắp