- Có lẽ… nghỉ ngơi một chút đúng là lựa chọn tốt, Ba Lệ chẳng phải
luôn muốn đi ngắm đại dương sao? Đến lúc thực hiện lời hứa này rồi.
Diêu Nguyên bất giác mỉm cười, trọng trách nặng nề bấy lâu khiến
anh luôn cảm thấy căng như dây đàn, nhân viên bận rộn làm việc mỗi ngày
nhất trên cả tàu Hi Vọng ngoài anh ra thì còn ai? Khó khăn lắm mới có kỳ
nghỉ dài năm ngày, nên ngoài một số ít việc liên quan đến quân đội cùng
với việc bố trí sự an toàn cho người dân và sắp xếp cho kỳ nghỉ ra thì năm
ngày này rõ ràng là thời điểm ít công việc nhất, trong đầu anh chợt hiện ra
gương mặt lạnh lùng nhưng xinh đẹp của Ba Lệ.
Đúng lúc Diêu Nguyên đang định dùng máy liên lạc để nói chuyện với
Ba Lệ ở phòng thí nghiệm thì đột nhiên máy liên lạc của anh lại reo lên, khi
anh mở máy liên lạc thì đầu dây bên kia vang lên tiếng hét của Vương
Quang Chính.
- Diêu Nguyên! Không xong rồi! Có mười bảy con Hắc Long đang tụ
lại cùng chạy trên đường, chúng tôi đã tính toán hướng đi của chúng, chính
là nhằm vào thủ đô của chúng ta! Dự tính chỉ lát nữa thôi, khoảng sau mười
phút là chúng sẽ đến tuyến phòng ngự tuyệt đối của thủ đô rồi!
Diêu Nguyên lập tức thốt lên một tiếng thôi chết, rồi vội bảo Vương
Quang Chính cho tập hợp các chiến sĩ liên sao, đồng thời cho tàu Hi Vọng
mở tất cả hệ thống quét tín hiệu, chuẩn bị vũ khí hạng nặng hướng về mười
bảy con Hắc Long, sau đó, anh vội chạy đến kho vũ khí rồi mặc lên mình
chiến giáp liên sao màu đỏ rực.
Sau khi hoàn thành mọi việc, Diêu Nguyên chạy đến nơi, nhìn thấy
một trăm năm mươi mốt chiến sĩ liên sao, bao gồm cả Vương Quang Chính
cũng đã mặc chiến giáp liên sao đang đứng chờ ở bìa rừng dự tính là nơi
mười bảy con Hắc Long sẽ xông ra, phía sau họ là hơn năm trăm chiến sĩ
phòng vệ đang bày trận, tất cả mọi người đều như đang chờ một kẻ địch
lớn.