mọc thì số người trên bãi biển càng lúc càng đông, một số thực phẩm mà
hôm qua chính phủ chuẩn bị cũng đã được chuyển đến các cửa tiệm ở gần
bãi biển, giá cả tuy có đắt gấp ba so với ngày thường nhưng tất cả đều là
các loại hoa quả, hải sản, thịt thú tươi ngon nhất ở tinh cầu mới, so với việc
trả lương gấp năm cho các nhân viên phục vụ ngày lễ thì việc tăng giá gấp
ba cũng không đáng gì.
Diêu Nguyên ngắm mặt trời mọc xong bèn dẫn Ba Lệ đến một quán
ăn, xung quanh liên tục có người giơ tay chào hoặc cúi đầu chào anh,
nhưng mọi người cũng vẫn chú ý khoảng cách, không đến làm phiền
khoảnh khắc nghỉ ngơi khó khăn lắm mới có được của Diêu Nguyên mà chỉ
tỏ lòng cảm kích và tôn trọng sâu sắc với người anh hùng đã dẫn dắt họ
thoát khỏi Trái Đất và bảo vệ cuộc sống của họ trong suốt sáu năm bôn ba
ngoài vũ trụ.
Diêu Nguyên thì có vẻ không quan tâm nhiều lắm, anh dẫn Ba Lệ vào
xếp hàng, sau đó trong lúc nhân viên phục vụ ngẩn người nhìn trang phục
của anh thì anh đã gọi cho mình và Ba Lệ hai phần điểm tâm thanh đạm và
hai ly nước ép quả đỏ tím.
Bữa sáng tuy đơn giản nhưng vẫn đầy đủ, hiện giờ loại người tuy vừa
mới đến tinh cầu mới, nhưng cả hành tinh có môi trường tự nhiên phong
phú thế này mà chỉ phục vụ cho có hơn một trăm ngàn người, nên có thể
nói là lấy bao nhiêu cũng vẫn còn, dùng bao nhiêu cũng không hết, hơn nữa
còn có các phương tiện vận chuyển cao tốc trên không, có thể thu thập thực
phẩm trên khắp nửa bán cầu từ đồng bằng cho đến cửa biển, nên hơn một
trăm ngàn người dân có thể dùng thoải mái, khiến cho xã hội loài người
hiện giờ có thể dùng cụm từ vật chất phong phú để mô tả.
Diêu Nguyên cẩn thận bóc vỏ của “quả sữa bò” cho Ba Lệ, thịt quả
bên trong có màu vàng trắng như váng sữa, tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ
của bơ sữa, đừng nói là ăn, chỉ cần nhìn và ngửi thôi cũng đã khiến người
ta phát thèm rồi, đây là loại quả khi đội thu thập ra ngoài thu thập đã phát