cổng cũng không hề làm khó dễ cô, để mặc cô đi tới văn phòng làm việc
của Vương Quang Chính.
Khi mà Ba Lệ đẩy cửa bước vào văn phòng làm việc của Vương
Quang Chính, Vương Quang Chính đang nói chuyện với một người lính
trung niên, khi anh nhìn thấy Ba Lệ bước vào thì trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên,
sau đó thì nói với người lính trung niên đó vài câu để người đó rời khỏi, rồi
mới kêu Ba Lệ ngồi xuống ghế sofa.
Không cần chờ Vương Quang Chính hỏi, Ba Lệ đã lên tiếng trước:
- Chú Vương, xin hãy giúp cháu.
Vương Quang Chính sững người, nở nụ cười gượng gạo rồi nói:
- Cuối cùng cũng chịu thừa nhận thân phận của mình rồi sao? Cháu
yên tâm, bọn chú không hề có thành kiến với cháu, thù hận đã là chuyện
của đời trước, nó cũng từng là chiến hữu trước đây của bọn chú, tóm lại
một câu, ý trời trêu ngươi, chuyện này không thể trách bất cứ ai, a, chú vẫn
còn nhớ cảnh lúc cháu sáu tuổi gọi chú là chú Vương... Cháu cần chú giúp
chuyện gì? Ba Lệ, cháu cứ nói ra, giúp được chú sẽ giúp.
Mắt Ba Lệ đỏ hoe, cúi đầu xuống, vài giây sau thì hồi phục lại vẻ
ngoài điềm đạm vốn có rồi nói:
- Chú Vương, con muốn biết quá khứ của Diêu Nguyên, anh ấy gạt
con rằng anh ấy bị vô sinh, nhưng kết quả xét nghiệm là mọi thứ bình
thường, là anh ấy đã thắt ống dẫn tinh hay là anh ấy chưa hề thật lòng với
cháu?
Vương Quang Chính sau khi nghe xong lại sững người lần nữa, anh
mở miệng tính nói điều gì nhưng lại không nói ra, một lúc sau mới thở dài
và nói: