- Chú biết nói sao đây, với lại những chuyện này sao có thể do chú nói
với cháu được, cháu gái à, cháu làm vậy là làm khó chú Vương rồi, nếu như
để Diêu Nguyên biết chú kể cho cháu nghe thì nó sẽ lột da của chú mất...
- Anh ấy không làm vậy đâu.
Ba Lệ nghiêm túc nói:
- Anh ấy không phải là người không nói lí lẽ, chuyện này là anh ấy sai,
anh ấy gạt cháu, cho nên cháu muốn biết sự thật, tại sao anh ấy gạt cháu, ít
ra trước lúc cháu biết được nguyên nhân, cháu cũng không dám khẳng định
bản thân sẽ tha thứ cho anh ấy, cho nên cháu không muốn đích thân đi hỏi
anh ấy, bây giờ cũng không muốn đối mặt với anh ấy.
Vương Quang Chính thở dài, một lúc sau mới nói:
- Sau này có lẽ chú cũng không dám nhìn mặt nó nữa, thôi được rồi
cháu gái à, coi như là chú làm vì tiếng gọi chú Vương của cháu vậy, chú sẽ
kể chuyện ngày xưa của nó cho cháu nghe, chí ít là những chuyện mà chú
biết, còn có những chuyện khác nữa hay không thì chú không dám chắc.
- Lúc đó, nó vẫn còn là đội trưởng của tiểu đội Hắc Tinh, chú vẫn là
đội phó của tiểu đội Hắc Tinh...
Diêu Nguyên sinh ra trong một dòng tộc danh giá, theo lý thì sau khi
nó trưởng thành sẽ đi theo con đường chính trị, nhưng mà gia tộc nó trong
một cuộc bầu cử đã đứng sai hàng ngũ, sau đó dần dần bị công kích khiến
cho gia tộc ngày càng suy yếu nhưng mà bây giờ cũng không phải là thời
kỳ bạo loạn vào những năm 70, 80 của thế kỷ 20 nữa rồi, các mối quan hệ
của gia tộc vẫn còn, chỉ là mất đi thế lực của ngày xưa, nhưng cũng không
thể hoàn toàn bị đánh bại, cơ bản chỉ là từ dòng tộc danh giá bậc một xuống
thành bậc hai bậc ba.