- Trương Hằng, anh thấy thế nào? Có cảm nhận được có sự uy hiếp
đặc biệt nào không?
Trương Hằng lưỡng lự một chút, rồi đột nhiên nhắm tịt mắt lại và cảm
nhận, hồi lâu sau mới nói:
- Có một cảm giác kỳ lạ, tôi chưa từng có cảm giác này bao giờ.
Mọi người xung quanh đều cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì hiện nay Trương
Hằng là nhà tiên tri giỏi nhất trong nhân loại mới, cho đến hiện giờ cảm
giác của anh chưa một lần sai qua, nhưng mà cái gì gọi là kỳ lạ đây? Có
nguy hiểm thì là nguy hiểm, không có nguy hiểm thì không có, cái gì gọi là
kỳ lạ?
Trương Hằng ngẫm nghĩ một chút:
- Cảm giác đại khái là, hiện giờ tôi đang ở trên tàu Quan Sát rất an
toàn, về cơ bản là không hề gặp nguy hiểm gì, nhưng mà ở nơi đó…
Trương Hằng chỉ về phía vị trí của mảnh vỡ sao nơtron rồi tiếp tục
nói:
- Ở đó thì cảm thấy rất nguy hiểm, cái cảm giác nguy hiểm đó rất khó
nói, giống như là một trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào, có khi nào nguồn
tin tức đó là chiến đội của nền văn minh ngoài hành tinh không chừng?
Ưng lại ngẫm nghĩ một hồi, rồi đột nhiên nói:
- Chúng ta cho tàu vũ trụ Quan Sát thận trọng tiếp cận mảnh vỡ sao
nơtron, hễ phát hiện sự tồn tại của bất kỳ trọng lực nào, chúng ta lập tức
dừng lại hay là rút lui về phía sau, Trương Hằng cũng phải chuẩn bị cảm
ứng, nếu có nguy hiểm phải sẵn sàng nói ngay cho chúng tôi biết.