Ưng đã ra mệnh lệnh rồi, những người khác đành phải tuân thủ mệnh
lệnh này, hơn nữa ai mà chẳng có lòng hiếu kỳ, trước mắt chình là bí mật
lớn nhất, rốt cuộc là có sự tồn tại của mảnh vỡ sao nơtron thật hay không?
Rốt cuộc là nó tồn tại bằng cách nào? Tại sao đã đến gần như vậy mà vẫn
không có phản ứng trọng lực nào vậy? Hoặc đây chính là trò lừa gạt mà nền
văn minh cấp cao ngoài hành tinh đã dựng nên?
Tóm lại, Tàu vũ trụ Quan sát bắt đầu tiếp cận mảnh vỡ sao nơtron, bởi
vì phải hết sức thận trọng, nên tốc độ của tàu Quan Sát đã giảm xuống còn
năm mươi kilomet một giây, mỗi một tiếng chỉ có thể bay được khoảng
cách một trăm tám mươi ngàn kilomet mà thôi, với cự ly mười triệu
kilomet mà nói thì tốc độ này thực ra không hề nhanh.
Cứ như vậy, tất cả mọi người đều chú ý quan sát 24/24, khoảng cách
chín triệu, khoảng cách tám triệu, khoảng cách bảy triệu…
Hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau, tàu vũ trụ Quan Sát chỉ còn cách
mảnh vỡ sao nơtron sáu triệu kilomet mà thôi, từ khoảng cách ban đầu đã
rút ngắn được một nửa, nhưng mà thiết bị thăm dò của tàu Quan Sát vẫn
cho thấy chiếc phi thuyền này vẫn chưa hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực,
giống như phía trước là một khoảng không vô định vậy.
Tất cả mọi người đều vô cùng hứng khởi, các nhà khoa học vừa hi
vọng có sự tồn tại của mảnh vỡ sao nơtron, vừa hi vọng không có, chỉ là tin
lừa bịp mà thôi, còn quân đội và những phi hành đoàn khác đương nhiên là
hi vọng mảnh vỡ sao nơtron không hề tồn tại, mọi người cứ trong tâm trạng
như vậy không ăn không ngủ cầm cự suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Cho đến lúc này, Ưng đột nhiên hạ lệnh ngừng lại, tàu Quan Sát dừng
lại ở cự ly cách mảnh vỡ sao nơtron sáu triệu kilomet, tất cả mọi người bắt
đầu đi ngủ nghỉ ngơi, chỉ có vài nhân viên lái tàu ở lại, đồng thời sắp xếp
mấy ca cho mọi người luân phiên trực và nghỉ ngơi, Ưng mong muốn mọi
người nghỉ ngơi để hồi phục lại sức lực, vào ngày mai, khi thật sự đi đến vị