lớn hơn Trái Đất. Nói cách khác, nó không thể nào đã trải qua mấy chục tỷ
năm phong hóa được, thời gian đâu mà đủ ! Chính bởi vì thế nên tiểu tổ
chúng tôi đã đưa ra một kết luận khó tin…
Không khí trên viên tinh cầu này có thể mang tính ăn mòn mãnh liệt,
bất kỳ vật chất nào bị nó bao quanh đều bị ăn mòn, từ đồi núi đất cát cho
đến cả nước. Cho đến khi tất cả biến thành sa mạc mới thôi! Chúng ta nếu
tiến vào đó, rất có thể sẽ lái phi thuyền tiến vào một nơi có nồng độ axit
Sunfuric đậm đặc (1)!
Người đàn ông này vừa nói xong thì một loạt tiếng kinh hô đã vang
lên từ phía dưới. Rất nhiều người khẩn cấp thảo luận với người kế bên
mình, còn người đàn ông trên bục thì không bình luận thêm gì, khẽ cúi
chào mọi người rồi bình tĩnh trở về chỗ ngồi của mình, để lại vô số thanh
âm thảo luận vang lên không ngớt.
Diêu Nguyên cau mày, khẽ nhìn lên tổ trưởng của tiểu tổ khí tượng
học, nhưng nhà khoa học nữ này đang vội vã nói chuyện với các thành viên
khác trong đội mình, xem ra tạm thời vẫn chưa thể lên thuyết trình được.
Hắn thở dài bất lực, đành phải tự mình bước lên trên bục, vừa đi vừa suy
nghĩ làm cách nào để giảm bớt sự ảnh hưởng từ những tin tức vừa rồi gây
ra cho mọi người…Bất kể đều đó có thực hay không thì chưa cần quan tâm
vội, trước mắt cần phải tạo nên một sự hi vọng cho phi thuyền, một khi hi
vọng này mất đi thì kết quả xảy ra thì không chỉ mình hắn, kể cả toàn bộ
phi thuyền này cũng không sao chịu nổi…
Nhất định phải đổ bộ lên hành tinh đó! Cho dù nó nguy hiểm đến thế
nào đi chăng nữa! Đây là hành tinh đầu tiên chúng ta gặp phải, vì thế nhất
định phải đổ bộ lên nó! Đây là quyết định của hắn!
Diêu Nguyên vừa đi lên trên bục cao, vừa lặng lẽ nhìn ra khoảng
không vũ trụ đen nhánh bên ngoài thông qua các cửa kính, không gian đó
vẫn tràn ngập sự cô độc, tĩnh mịch như xưa