(Đúng là một nơi nguy hiểm a, một khi rời khỏi phi thuyền thì con
người sẽ trở nên yếu ớt như một con kiến vậy…Không, so với con kiến thì
còn yếu ớt hơn…Cả vũ trụ thì ra tràn ngập sự cô độc, tịch mịch, nguy hiểm,
không lối thoát….)
Diêu Nguyên còn chưa đi tới trên bục thì đột nhiên cánh cửa phòng
họp mở toang ra, mấy người lính từ bên ngoài vội vã chạy vào. Bọn họ
không màng tới các nhà khoa học đang tròn mắt ngạc nhiên mà chạy thẳng
tới bên Diêu Nguyên, sau đó một người lính khẽ nói vào tai của hắn điều gì
đó. Một nhà khoa học bên cạnh chỉ nghe được vài từ rời rạc như bảy mươi
ba người, bao gồm mười hai Hắc…
Diêu Nguyên khẽ biến sắc mặt, bất quá chỉ trong nháy mắt liền trở về
như cũ, khẽ nói với người lính kia mấy câu rồi sau đó vẫy tay với Vương
Quang Chính.
Vương Quang Chính thấy thế liền vội vàng chạy tới bên cạnh, thấp
giọng hỏi:
-Xảy ra chuyện gì thế? Sắc mặt của ngài sao lại khó coi vậy? Chẳng lẽ
phát sinh bạo động sao?
Diêu Nguyên hơi lắc đầu nói:
-Không, ta đang nghi ngờ không biết có virus đang lây lan trên phi
thuyền này hay không. Tiểu đội Hắc Tinh trừ ngươi cùng ta ra thì mười hai
người còn lại đều phát sốt, Trương Hằng cũng thế. Ta đang nghi ngờ không
biết lúc ấy Lăng Ba Đào có bố trí bệnh dịch gì ở tòa nhà cao tầng cùng cục
cảnh sát hay không, ngoài ra còn có một số dân chúng cũng phát bệnh
tương tự, tổng cộng là bảy mươi ba người đã lâm vào cơn sốt cao, cần cách
ly bọn họ ngay lập tức, lão Vương, ngươi lập tức đến nơi….
Khi đang nói tới những lời này thì đôi mắt Diêu Nguyên bỗng tối sầm
lại, nhưng dù sao thì hắn cũng có ý chí vượt xa người thường nên vẫn còn