Người Ba Lệ khẽ run, cô không quay đầu lại chỉ là thao tác chậm hơn
một chút, sau đó lại bắt đầu tăng tốc bận bịu hẳn lên.
- …
Diêu Nguyên im lặng đi tới sau lưng cô rồi đột nhiên nắm lấy tay cô
và nói:
- Ba Lệ, chúng ta đi ngắm cảnh biển đi…
Ba Lệ chưa kịp nói gì, đôi mắt của Máy số một đứng bên cạnh đột
nhiên phát ra tia sáng đỏ. Ba Lệ liền giơ tay về phía nó, Máy số một liền im
lặng đứng đó không nhúc nhích gì cả.
- Buông tay ra, em không muốn ngắm biển.
Ba Lệ cúi đầu nói dứt khoát.
Diêu Nguyên liếc nhìn Máy số một một cách khó hiểu rồi bất chấp
nói:
- Không muốn xem cũng phải xem, có trời mới biết sau lần trốn chạy
này khi chúng ta còn sống còn có cơ hội nhìn thấy đại dương nữa không.
Cuối cùng Ba Lệ cũng ngẩng đầu lên, cô mím chặt môi nói:
- Không cần anh lo, dù gì em cũng không muốn ngắm biển.
Diêu Nguyên cứ như vậy chăm chú nhìn Ba Lệ và Ba Lệ cũng đăm
đăm nhìn lại anh không nhân nhượng. Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau hồi
lâu, lúc này Diêu Nguyên mới hạ giọng nhẹ nhàng nói:
- Vậy thì… Em có thể coi như anh năn nỉ em đi cùng anh, được
không? Anh muốn trước khi rời khỏi có thể cùng em ngắm nhìn cảnh biển,
lúc trước… Lúc trước anh chỉ cùng với em đi xem mặt trời mọc, hôm nay