hữu hiệu. Thật xin lỗi ngài, thiếu tá, chúng ta không tìm được bất kỳ loại
virus nào cả.
Nói xong, đàn ông trẻ tuổi này khẽ cúi người hướng về Diêu Nguyên,
tư thế quen thuộc này khiến cho Diêu Nguyên hơi nhíu mày, bất quá chỉ
trong nháy mắt thì hắn đã bình tĩnh lại, không ai bên cạnh có thể phát hiện
sự dị dạng đó.
-Ngươi có vẻ rất quen thuộc với những thứ này a, đúng rồi, ngươi là tổ
trưởng của tiểu tổ này sao?
Diêu Nguyên tùy ý hỏi.
Người thanh niên trẻ tuổi này lập tức cung kính trả lời:
-Tôi chính là Điền Tam Lang, là tổ trưởng của tiểu tổ phòng chống
virus. Thật xấu hổ a, tôi đã không tìm được bất kỳ mẩu virus nào cả, thậm
chí cũng không tìm ra bất kỳ phương thức cứu trị nào hiệu quả. Sau khi sự
việc này kết thúc thì có lẽ tôi đành phải từ chức tổ trưởng này, xem ra tôi
không phải là một tổ trưởng hợp cách.
Chỉ trong nháy mắt đó thì vô số suy nghĩ đã hiện lên trong đầu Diêu
Nguyên, trên thực tế, vì tính công bình với mọi người trên phi thuyền, hắn
lựa chọn người da vàng châu Á cũng không phải toàn bộ đều là người
Trung Quốc, mà cũng có một số người từ Nhật Bản, thậm chí còn có hai
ngàn người Hàn Quốc. Dĩ nhiên, sau khi lựa chọn người từ những quốc gia
phát triển nhất châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thì về cơ bản
đã đủ. Còn về các dân cư từ những quốc gia khác, như Indonesia chẳng hạn
thì hắn cũng chỉ giải thích một cách sơ sài (*), mà những người bên trong
phi thuyền cũng không nhàn rỗi đến mức quan tâm việc đó.
(*: Đoạn này mình xin giải thích một chút về nguyên nhân của nó, ý
của Diêu Nguyên là nó lo ngại nếu như chọn toàn người da vàng là người
TQ thì sẽ dễ dẫn đến sự bất bình của mọi người, nên nó mới cố ý chọn