Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện được trên người mình mắc đầy các
thiết bị thăm dò chuẩn đoán, ngoài ra theo trong tầm mắt của hắn thì bên
ngoài cánh cửa còn có vô số gian phòng tiệt trùng giống như hắn vậy. Mặc
dù không rõ các gian phòng đó có người hay không, bất quá trực giác mách
bảo hắn ở đó có bốn thành viên của tiểu đội Hắc Tinh bảo vệ. Nhìn thần
thái bình tĩnh của họ thì dường như mọi chuyện vẫn bình thường, cả phi
thuyền vẫn chưa xảy ra hỗn loạn, mất kiểm soát.
Đến lúc này, Diêu Nguyên mới từ từ ngồi dậy, còn mấy người mặc đồ
bảo hộ thấy thế kinh ngạc lui về sau mấy bước liền. Nhưng Diêu Nguyên
chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ, vừa xoa bóp bả vai đau nhức do hôn mê quá lâu,
vừa hỏi:
-Đã qua bao lâu rồi, ta hôn mê đã bao lâu rồi?
Mấy người mặc đồ bảo hộ vừa mừng vừa sợ, lập tức dùng thiết bị
truyền tin bên người mình báo cáo cái gì đó. Cho đến vài giây sau thì một
người trẻ tuổi trông có vẻ là chỉ huy đám người này mới bước lên nói:
-Thiếu tá, ngài đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi. Trong lúc đó chúng ta
đã thực hiện các biện pháp cách ly ngài hoàn toàn, bao gồm tất cả những
nhân viên bị sốt cao và hôn mê. Bao gồm cả thiếu tá thì tổng số người bị
cách ly là ba trăm chín mươi hai người, bất quá…
Người đàn ông trẻ tuổi này nói tới đây thì bỗng dừng lại.
Diêu Nguyên ngẩn người, nói:
-Bất quá như thế nào? Có phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng
không? Nói cho ta biết.
Người đàn ông trẻ tuổi này chần chờ một hồi lâu, sau cùng mới lên
tiếng: