được thứ bao quanh mình bên ngoài là dung nham, mà những người trong
phi thuyền, có trời mới biết họ sẽ đối mặt với thứ gì bên ngoài. Sự sợ hãi
lớn nhất trên đời này chính là nỗi sợ những thứ chưa từng được biết đến…
Diêu Nguyên tự nhủ với lòng là mình không cần sợ. Từ khi kế hoạch
bắt đầu trên Địa Cầu thì hắn đã liên tục thầm nhủ với lòng là mình không
thể sợ, chỉ cần nghe theo lời của nàng từ những năm trước thì mình sẽ
không còn sợ hãi nữa, mình sẽ sống thay cho phần của nàng…
Nhưng khi tiến vào trong vũ trụ, trở thành người chỉ huy tối cao trên
chiếc phi thuyền, thậm chí có thể coi như là nhà độc tài thì hắn đã mang
trên mình quá nhiều gánh nặng rồi. Từ khi kế hoạch tìm phi thuyền được
bắt đầu thì cơ hồ mỗi ngày, số giờ ngủ của hắn không lúc nào vượt qua bốn
tiếng. Nào là sắp xếp chỉnh lí lại các tài liệu, an ủi động viên các nhà khoa
học, thăm hỏi gia đình các quân nhân, bổ nhiệm các chức vụ mới cho từng
binh lính, quản lý sự sinh hoạt của cả mười hai vạn người cùng với khổ
nhọc tính toán phi thuyền còn dư bao nhiêu không gian nữa, lựa chọn mang
theo người này hay vứt bỏ người khác…
Tất cả thứ này tạo thành một áp lực như núi Thái Sơn đè nặng lên vai
hắn, nếu đổi lại là người khác thì sớm đã không chịu được rồi, nhưng hắn
vẫn luôn tự nói với lòng - mình phải kiên trì!!
Bởi vì hắn phải sống, vì lời thề lúc xưa, vì những huynh đệ xung
quanh, vì hi vọng sinh tồn cuối cùng của loài người…
Có lẽ trong tâm trí các thành viên khác của tiểu đội Hắc Tinh thì hắn là
một con người túc trí đa mưu, tính toán hơn người, là một người lòng dạ
rộng rãi, là một chỉ huy tốt, là một hảo chiến hữu, chỉ cần có mặt hắn thì bất
kỳ khó khăn nào cũng sẽ được giải quyết,…Nhưng không ai phát hiện
được, nội tâm của hắn yếu ớt như thế nào, hắn vẫn có những cảm giác sợ
hãi, bất an của chính mình. Nhưng hắn chính là thủ lĩnh, là người lãnh đạo
của hơn mười hai vạn người, là người điều khiển quân đội! Cho nên hắn