Trong hoàn cảnh như vậy, thương nhân vũ trụ đã bắt đầu tiến hành
xâm lược trên diện rộng! Không cần phải thăm dò bằng bất kỳ hệ thống
giám sát gì nữa, chính ở ngay phía bên ngoài tàu Hi vọng, mười mấy chiếc
tàu phi thuyền vũ trụ dạng đĩa lớn khoảng hơn trăm mét và cả hàng ngàn
chiến đấu cơ dạng đĩa đã xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ, đã ở ngay bên cạnh
tàu Hi Vọng. Đúng vậy, sự xâm lược toàn diện đã tới!
Trong lòng Diêu Nguyên cảm thấy hối hận nhưng mà cảm thấy hối
hận vào lúc này cũng vô ích thôi. Thay vì hối hận, chi bằng tập trung tinh
thần đi đối phó với tình hình trước mắt thì tốt hơn. Lúc này anh cũng không
dám chậm trễ giây phút nào, anh nói ngay với các quân lính phòng vệ là:
- Hãy giúp các chiến sĩ liên sao cởi ra chiến giáp liên sao, bây giờ bắt
đầu triệu tập mọi người...
Vương Quang Chính đứng bên cạnh hỏi lại với một nét mặt nghiêm
túc:
- Có cần tiến hành chống trả ở chỗ cầu nối?
Diêu Nguyên liền lắc đầu:
- Không, chúng ta đã không còn cách nào chống trả, vũ khí hoàn toàn
không cân xứng. Hơn nữa chúng ta cũng không cách nào ngăn cản các đĩa
bay và phi thuyền ở bên ngoài kia, bọn họ muốn bắt sống tất cả chúng ta,
giống như cách làm của nền văn minh kim loại thể lỏng kia cho nên chúng
ta vẫn còn cơ hội cuối cùng... Anh Vương, triệu tập toàn bộ binh sĩ quân
phòng vệ, kêu họ lập tức tới ngay phòng máy tính trung ương bố trí phòng
vệ ở đó đồng thời triệu tập toàn bộ chiến sĩ liên sao và loài người mới tới
đó. Đúng rồi, đem theo cả tất cả các chiến giáp liên sao!
Vương Quang Chính sững sờ trong giây lát, anh ta nhìn Diêu Nguyên
một cách nghiêm túc: