- Anh đang nói nghiêm túc hả? Anh đã chắc chắn chưa? Những người
khác... Tất cả những người dân còn lại thì sao? Gia đình họ hàng của quân
lính phòng vệ thì sao?
Diêu Nguyên gật đầu nói chắc chắn:
- Đương nhiên là đưa ra mệnh lệnh một cách nghiêm túc, chẳng lẽ anh
còn chưa hiểu sao? Cái mà thương nhân vũ trụ khao khát là loài người mới,
mục tiêu đầu tiên của họ cũng là loài người mới! Chúng ta tập trung ở máy
tính trung ương, vừa khéo có thể thu hút toàn bộ hỏa lực của bọn họ. Cho
dù là bọn họ muốn đi bắt dân chúng thì chắc chắn chúng cũng sẽ bắt chúng
ta trước. Nếu không lỡ như chúng ta tự sát rồi, chắc chắn bọn chúng sẽ thiệt
hại trầm trọng, anh hiểu chưa? Chúng ta chính là vật thu hút hỏa lực!
- Hơn nữa, nhất định chúng ta phải lấy lại quyền kiểm soát máy tính
trung ương trong thời gian sớm nhất. Điều này vô cùng cấp thiết, nếu
không hôm nay sẽ là ngày tuyệt chủng của loài người chúng ta!
Lúc này Vương Quang Chính mới hiểu rõ tình hình, anh ta cũng
không dám chậm trễ liền hướng về phía Diêu Nguyên giơ tay chào rồi dẫn
theo một nhóm người ra khỏi phòng hội nghị. Những người còn lại thì giúp
đỡ các chiến sĩ liên sao cởi bỏ chiến giáp liên sao, sau đó mười mấy người
tách chiến giáp liên sao ra thành từng bộ phận rồi mỗi người đem theo một
bộ phận chạy tới phòng máy tính trung ương.
Trong khoảnh khắc quan trọng đối diện với nguy cơ tuyệt chủng này,
Vương Quang Chính thật sự không dám trễ nãi một giây nào. Anh ta lập
tức triệu tập tất cả các quan chức sĩ quan chính phủ, thông báo cho họ biết
lời căn dặn và dự định của Diêu Nguyên đề nghị bọn họ khích lệ sĩ khí
quân đội. Đồng thời anh dẫn theo 3 nhóm người, một nhóm đi triệu hồi tất
cả những loài người mới còn lại và cả nhóm người Trương Hằng, Ba Lệ,
một nhóm khác đi đến kho vũ khí đem tất cả chiến giáp liên sao tới khu
máy tính trung ương còn nhóm cuối cùng thì đã đi tới khu vực máy tính