đấu và bị đánh ngất, những người còn lại thì chỉ có thể vừa đánh vừa chạy.
Điều khiến họ cảm thấy buồn nhất chính là súng trường Guass uy lực thấp
của họ, về cơ bản uy lực của chúng chỉ tương đương với vũ khí thuốc súng
thông thường. Loại vũ khí như vậy làm sao có thể xuyên thủng được lớp
phòng vệ điện từ của bọn xâm lược thương nhân vũ trụ kia? Không, không
thể nào!
Đây giống như là một cuộc chiến đấu ngả về một phía, tuy là chưa thể
dự tính số lượng người chết bao nhiêu nhưng mà chắc chắn bên thương
nhân vũ trụ không có một người bị thương vong, hơn nữa trong đội ngũ
chúng nó còn có loại tinh tinh bốn tay sở trường chiến đấu cự lỵ gần. Loại
sinh vật như vậy tấn công qua đây thì với vũ khí của lính phòng vệ loài
người là không cách nào kháng cự nổi. Đây chẳng khác gì một trò mỉa mai,
mỉa mai chính bản thân con người.
Kết quả đến cuối cùng là khi lính phòng vệ về tới khu vực phòng vệ
của máy tính trung ương thì ít nhất đã bị tổn thất hơn 500 chiến sĩ và họ
cũng chỉ có thể mang về 34 bộ chiến giáp liên sao, trong đó đương nhiên có
chiến giáp liên sao màu đỏ đã được ưu tiên mang về trước. Đó là chiến giáp
liên sao Diêu Nguyên hay dùng.
Còn một tốp người khác thì may mắn hơn một chút, tốp người do
Vương Quang Chính dẫn đầu đã nhanh chóng rút về khu vực phòng vệ của
máy tính trung ương, bởi vì các tầng bên dưới hơi cách xa khu vực cầu dẫn
nhưng để bảo vệ nhóm người Ba Lệ cũng đã tổn thất hơn 200 binh sĩ và
một số lính phòng vệ lúc ban đầu chưa thể triệu tập được. Tính ra như vậy,
cả khu vực phòng vệ máy tính trung ương chỉ còn khoảng một ngàn binh
lính phòng vệ thôi!
Nói thật, khu vực phòng vệ máy tính trung ương không hề lớn, chỉ có
một cửa ra vào. Theo lý mà nói là nơi phòng vệ tốt nhất nhưng mà vấn đề
cốt lõi là, vũ khí hai bên có sự chênh lệch quá lớn. Một bên không hề bị
thương vong, còn một bên thì nếu bị bắn trúng vài phát là lập tức ngất xỉu