sát cánh chiến đấu bên nhau cho đến khi bản thân cũng gục ngã, lại một
chỗ trống mới chờ đợi một người khác đắp vào.
Không có tiếng chỉ huy của sĩ quan, không có sự sắp xếp của lãnh đạo
thậm chí không hề diễn tập chiến thuật nào cả. Tất cả mọi người dường như
đều hiểu rõ trong giây phút này bản thân nên làm gì, tất cả mọi người đều
xung phong bước về phía trước không một lời than oán, xung phong bước
về cửa ra vào của máy tính trung ương. Tất cả mọi người đều như vậy,
không ai ngoại lệ.
Giống như câu nói khi nãy, lúc này...
Lùi một bước chính là địa ngục!
Ở phía sau vọng lại tiếng khóc của mười mấy người con gái nhưng mà
đa phần mọi người đều lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, không phải là sự
im lặng ngờ nghệch mà là một sự im lặng sâu sắc khó miêu tả bằng lời.
Mỗi một người đều đang đứng nhìn, không ai ngoại lệ. Trong giây phút
cuối cùng, những dân chúng loài người mới, kẻ tồn tại này và cả các chiến
sĩ liên sao không mặc chiến giáp liên sao trên người được triệu tập đến đây
đều sẽ xông lên phía trước không do dự.
- La la la...
Chính vào lúc này, Niệm Tịch Không đứng giữa đám đông đột nhiên
lau nước mắt, cô nhẹ nhàng hát khẽ, tiếng hát này át cả tiếng súng đạn và
tiếng điện xung xuyên thủng hư không xé tan sự im lặng. Chính trong giây
phút này, vọng vào trong đầu óc, vào trong linh hồn của tất cả mọi người,
những người dân cho dù đang ở nơi nào đang sợ hãi hay là đang lẩn trốn sự
tấn công của bọn thương nhân ngoài hành tinh và cả những nhân viên hay
là quân lính phòng vệ đã bị bọn thương nhân ngoài hành tinh giam cầm,
mỗi một người đều nghe thấy tiếng hát này.