Trước đây khi chế tạo ba chiếc phi thuyền này, để phòng hờ sau này sẽ
xảy ra chiến tranh vũ trụ. Nếu như máy ngăn cản hạt cơ bản bị hỏng rồi thì
ba chiếc phi thuyền này sẽ bị hạt cơ bản xâm nhập. Từ đó dẫn đến bị mất
hết khả năng kiểm soát cho nên trước kia trong lúc thiết kế đã có một vài
thay đổi. Nguyên nhân chỉ có một, ai biết được sinh vật sống vũ trụ phải
đối phó là gì, nếu như là loại dị hình kỳ lạ chi bằng chết đi là tốt nhất.
Cho nên, trong cài đặt tự nổ bên trong của ba chiếc phi thuyền này có
hai loại. Một loại là trực tiếp điều khiển bằng tín hiệu điện tử, còn một loại
là điều khiển bằng cách kéo bằng tay, cả hai loại này không ảnh hưởng gì
nhau...
Các nhân viên trên ba chiếc tàu vũ trụ này đều đưa ra một quyết định
giống nhau, trong tiếng hát lùi một bước chính là địa ngục, nét mặt họ kiên
định ấn vào nút tự nổ của ba chiếc phi thuyền....
Trong chớp mắt, ba vòng tròn ánh sáng to lớn bùng nổ, ngay cả mười
mấy phi thuyền thương nhân ngoài hành tinh và cả hai ba trăm chiến cơ
dạng đĩa cũng bị nuốt vào bên trong, cùng nhau hóa thành tro bụi trong vũ
trụ....
Lúc này, Diêu Nguyên đang đứng trên tàu Hi Vọng. Trong khoảng
khắc ba chiếc phi thuyền vũ trũ phát nổ, dường như anh đã dự cảm được,
anh liền ngẩng đầu lên xem nhưng anh không thấy gì cả chỉ có thể cảm
thấy một cảm giác nặng nề, giống như là, giống như là... Giống như trong
khoảnh khắc khi nãy, hàng ngàn nhân viên đều phó thác niềm tin vào anh
vậy. Đó là niềm tin yêu, hi vọng, bảo vệ tất cả loài người!
Lúc này Diêu Nguyên hỏi Ba Lệ và Trương Hằng bằng một giọng nói
khô khan:
- Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân máy tính trung ương bị khống chế sao?