Trương Hằng trán đẫm mồ hôi, anh quệt mồ hôi trên trán rồi vội vàng
nói:
- Là một loại tín hiệu, đây là loại tín hiệu phân biệt của chính loài
người chúng ta nhưng mà bên trong lại có sự thay đổi. Chết tiệt, mật mã
lượng tử này rốt cuộc là cái thứ gì?
Diêu Nguyên hít một hơi, rồi hỏi Ba Lệ:
- Ba Lệ, tại sao máy số một của em không bị khống chế?
Ba Lệ sững sờ một chút rồi nói:
- Bởi vì bản thân nó không phải là vật thể từ hệ thống phân biệt tín
hiệu của loài người, mà là hệ thống phân biệt tín hiệu của tàn tích văn minh
ngoài hành tinh... Nhưng mà, thật ra có một cách.
Diêu Nguyên sững sờ trong giây lát, rồi vội vàng hỏi:
- Cách gì?
- Phá hủy máy tính trung ương...
Ba Lệ nghiêm túc nói:
- Sau khi phá hủy máy tính trung ương, chúng ta sẽ mất đi toàn bộ hệ
thống sinh tồn và hệ thống phản trọng lực nhưng đây cũng là cách duy nhất
có thể giải mã tín hiệu, tiếp theo chỉ cần...
- Chỉ cần trước khi tàu Hi Vọng của chúng ta hoàn toàn bị tê liệt,
chúng ta giết hết bọn xâm lược. Hơn nữa rời khỏi phạm vi bố trí phân cách
hạt cơ bản, còn các anh trong khoảng thời gian này phục hồi lại máy tính
trung ương thì chẳng phải chúng ta sẽ chiến thắng sao?