Nhưng nhờ các vị vẫn giữ kỷ luật nghiêm minh cho nên lệnh giới
nghiêm mới có thể thực hiện một cách tốt đẹp. Mặc dù nó có thể sẽ hạn chế
sự tự do của các thân nhân người bệnh, nhưng đây là các biện pháp cần
thiết để bảo vệ an toàn cho mọi người, cho nên ngay tại đây, ta xin chân
thành cảm tạ mọi người.
Diêu Nguyên nói tới đây khẽ dừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:
-Đúng thế, các vị không có nghe lầm. Mệnh lệnh đó được ban bố bởi
hạm trưởng tạm thời là Vương Quang Chính, hạm trưởng ta đây cũng đã
xuất hiện các triệu chứng sốt cao và hôn mê, vì thế đã bị cách ly. Cho nên
các vị bằng hữu có người thân bị cách ly, hoặc có người quen xuất hiện
triệu chứng nhưng chưa bị cách ly thì nên báo ngay lập tức cho quân đội
địa phương. Đây không phải là trại tập trung để giết hại các người bệnh mà
là nơi đang nhanh chóng thực hiện các công việc điều trị, ngay cả ta cũng ở
đây cơ mà, vậy các vị còn lo lắng gì nữa?
Nói thật, ta biết trong lòng các vị rất sợ, ta cũng thế, hơn nữa còn rất
nhiều. Chúng ta luôn sợ hãi những thứ chung quanh, những thứ chưa hề
được biết tới trong vũ trụ, nếu nhìn qua cửa kính thì chỉ có thể thấy được
một mảnh khoảng không vô tận đen nghòm, không có rừng cây, không có
biển rộng lẫn trời cao, cũng không có núi đồi lẫn đồng bằng. Ở nơi đây con
người chúng ta quá mức nhỏ bé, ngay cả dùng lời nói cũng không cách nào
hình dung hết được sự sợ hãi trong lòng chúng ta…
Nhưng mà…!
Thanh âm của Diêu Nguyên bỗng nhiên cao hẳn lên, hắn lớn tiếng nói:
-Nhưng mà cho dù sợ hãi thì đó cũng không phải là lý do chúng ta
tuyệt vọng, buông xuôi tất cả! Loài người chúng ta, cho dù chỉ còn lại mười
hai vạn người nhưng chúng ta vẫn muốn sống sót, cho dù là ở trong vũ trụ