chúng ta vẫn có thể sống sót! Bởi vì chúng ta là niềm hi vọng, là những
mầm móng truyền thừa của loài người!
Mỗi người ở đây, cho dù là nhà khoa học, học giả hay kỹ thuật viên, từ
quân nhân hay là thành phần trí thức bình thường, thậm chí là thành phần
lừa đảo trong xã hội, vân vân…Những thứ này ta không quan tâm! Bởi vì
quá khứ của các ngươi đã chết trên Địa Cầu rồi, nếu đã ở trên phi thuyền
thì chúng ta đã có chung một con đường để đi. Vậy chúng ta phải đoàn kết
lại, bất kể là ai, bất kể là chủng tộc nào, vì sống sót, vì sự truyền thừa của
loài người, hãy cố gắng và phấn đấu vì điều đó!
Bắt đầu từ ngày mai thì mọi việc sẽ trở về như cũ. Lúc đói thì đi ăn
cơm, lúc khát thì đi lại chỗ đặt bình nước, nơi ở dơ dáy thì đi vệ sinh sạch
sẽ,…Nội trong một tháng tới chúng ta sẽ mở lại các con phố trên quảng
trường, nơi đó sẽ có các phương tiện giải trí đơn giản, cũng sẽ có một số
lớn phòng máy tính được mở, mỗi ngày thì mỗi người sẽ được phép lên
mạng Inte hai tiếng đồng hồ, đồng thời thì mỗi ba ngày sẽ được tắm vòi sen
một lần, có thể xem xét đổi thành hai ngày một lần, đồng thời mỗi tuần lễ
sẽ có được một lần phân phát xà phòng tắm. Trong thời gian ba tháng đến
nửa năm chúng ta sẽ từ từ khôi phục lại cuộc sống như ở thời kỳ văn mình,
ví dụ như các hoạt động trao đổi các vật phẩm, nói đơn giản là sẽ phát hành
tiền. Tiền này sẽ được phát cho các người thực hiện nhiệm vụ trên phi
thuyền từ đó đổi ra các dịch vụ khác, như có thể sẽ có được đồ ăn tốt hơn,
có nhiều thời gian lên mạng hơn, có quyền được sử dụng xà phòng hay
thậm chí đạt được các chức danh như người làm việc chăm chỉ chẳng hạn,
ngoài ra còn có cơ hội đi khắp sáu tầng của phi thuyền, thấy được màu
xanh của thiên nhiên.
Diêu Nguyên từ từ nói ra kế hoạch của hắn:
-Tương lai của chúng ta vẫn tràn đầy hi vọng, vậy hà cớ gì chúng ta lại
phải tuyệt vọng, nếu không phải vì mình thì cũng vì hậu nhân của chúng ta
chứ, đúng không? Trong mười hai vạn người chúng ta có tới gần một vạn