Diêu Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nghĩ ngợi cả nửa ngày rồi mới
nói với các nhà nghiên cứu virus bên cạnh:
-Phiền các vị mau chóng hoàn thành báo cáo về tình trạng thân thể ta,
đồng thời cách ly hoàn toàn nơi này, bao gồm cả ta nữa. Nếu xác nhận
không có virus xuất hiện, hơn nữa khi đem mẫu máu của ta tiêm vào các
động vật khác mà không hề có triệu chứng bất thường gì, thì sau một tháng
cách ly sẽ xác nhận mọi việc đều ổn.
Một tháng sau, cũng coi như gần đến hành tinh kia rồi, khi đó hãy
chuẩn bị cuộc họp về việc đổ bộ, cứ như vậy, hi vọng vậy cũng đã đủ rồi…
Trong lúc nói chuyện, bất tri bất giác Diêu Nguyên lại chìm vào giấc
ngủ…
Bầu không khi bên trong phi thuyền kể từ sau bài phát biểu của Diêu
Nguyên đã từ từ chuyển biến tốt đẹp hơn, thậm chí còn tốt hơn cả lúc trước
nữa. Mọi người kể từ khi lên phi thuyền đều mang tâm trạng lo lắng đê
phòng, nhưng qua lệnh giới nghiêm lần này đã cảm nhận được sự trật tự kỷ
luật cao độ, mười hai vạn người này sớm đã chịu không ít đau khổ trong
thời kỳ hỗn loạn, sự trật tự kỷ luật cao độ này mặc dù hạn chế tự do của
bọn họ nhưng thật ra mục đích của nó là để đảm bảo an toàn cho mọi
người. Thật ra vấn đề mà mọi người lo sợ nhất chính là trong phi thuyền
xảy ra hỗn loạn, hiện tại nhìn thấy mọi việc trở lại bình thường thì mọi
người cũng dần bình tĩnh lại.
Hơn nữa đúng như Diêu Nguyên nói, hi vọng còn quan trọng hơn các
thứ khác nhiều, mà cái Diêu Nguyên hứa hẹn với bọn họ chính là hi vọng,
niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng…
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, một ngày rồi hai ngày…
Các thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh sau khi trải qua các cơn sốt cao
thì bắt đầu từ từ tỉnh dậy, tiếp đó là đến Trương Hằng và hơn tám mươi