- Trước đó đã giết toàn bộ bọn chúng rồi, nghĩ đến chúng nữa cũng
không có ích gì... Thích Hiểu Điểu, Nhâm Đào, ý của hai người là gì, cứ
nói thẳng ý đồ của hai người ra đi. Nếu được chúng ta sẽ tiến công, nếu
không được, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi viện binh. Tôi không đủ kiên nhẫn
để ngồi đây chơi trò đoán chữ với hai người.
Nhâm Đào giành quyền nói trước với đôi mắt đỏ ngầu:
- Rất đơn giản! Giống như lời Thích Hiểu Điểu nói vậy, tấn công vào
một đội lái phương tiện di chuyển yếu kém, thiết kế một cạm bẫy cục bộ.
Chỉ cần chiến thắng, lập tức giữ lại những người ngoài hành tinh bỏ chạy
và đầu hàng trong số chúng. Chúng ta sẽ truyền đạt ngôn ngữ tới chúng kêu
bọn chúng hiển thị bản đồ tàu mẹ, thậm chí có thể hỏi chúng về tình hình
của tàu Hi Vọng. Đây chính là điều mà chúng ta quan tâm nhất, tiếp theo
đó...
- Nếu như tàu Hi Vọng vẫn còn, chúng ta sẽ đi đến vị trí cốt lõi quan
trọng nhất của tàu mẹ như là nơi đặt máy tính trung ương hoặc là nơi đặt lò
phản ứng năng lượng. Những nơi như vậy để mà uy hiếp bọn chúng dừng
lại cuộc tấn công với loài người chúng ta...
- Nếu như tàu Hi Vọng đã không còn thì chúng ta cũng không còn
thiết sống nữa rồi.
Đôi mắt Nhâm Đào đỏ ngầu gần như là anh cắn chặt răng, từ kẽ răng
nhả ra từng chữ từng chữ một.
- Chúng ta sẽ khiến cho tất cả các thương nhân ngoài hành tinh kia và
tàu mẹ của chúng cùng xuống mồ với loài người chúng ta, phát nổ lò phản
ứng nhiệt hạch của chúng!