phương tiện chiến đấu của thương nhân ngoài hành tinh, kết quả cuối cùng
cũng chỉ là gia tăng số lượng người tử vong. Đây quả thật là cố gắng vô
ích.
Một trong hai điểm mấu chốt này có vấn đề thì cũng khiến cho cả kế
hoạch không thể nào thực hiện được.
Cho nên Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu tiến hành thảo luận gấp vấn
đề này, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một… Đánh!
Điểm đầu tiên về cơ bản đã không còn ý nghĩa gì, nếu như loài người
đã không còn, tàu Hi Vọng đã bị hủy diệt. Vậy thì kết cuộc của nhóm người
này một là tự sát, hai là tử trận. Nếu còn sống mà rơi vào tay bọn thương
nhân ngoài hành tinh thì hãy nhìn những con chuột bạch bị mang ra làm vật
thí nghiệm thì biết, cho nên chỉ cần đã xác nhận sẽ tiến công thì cho dù phải
trả giá đắt cỡ nào cũng sẵn sàng, điều này không còn gì phải thắc mắc.
Quan trọng vẫn là vấn đề thứ hai, liệu rằng có thể gặp được bọn người
ngoài hành tinh đầu hàng…
- Tôi muốn xác định điều này trước.
Lúc này Nhâm Đào đã dần dần bình tĩnh trở lại nhưng tất cả mọi
người vẫn nhận ra, sự bình tĩnh hiện giờ của anh chẳng qua là đang cố gắng
kiềm chế sự điên cuồng vào sâu thẳm tâm hồn mình. Anh bây giờ còn nguy
hiểm hơn anh trước kia, giống như là một ngọn núi lửa sống có thể bùng nổ
bất kỳ lúc nào, kiềm chế càng lâu thì sự bùng nổ càng khủng khiếp.
Nhưng mà sau khi bình tĩnh lại thì cũng có điểm tốt, đó là khả năng
của kẻ tư duy như anh có thể sử dụng bình thường. Lúc này anh hỏi đám
người của Ưng:
- Các anh có cách tra tấn bọn người ngoài hành tinh không? Đừng nói
tôi nghe là không có biện pháp tra tấn nào hay là không biết cách tra tấn