Ưng cũng lặng lẽ nhìn Nhâm Đào và chờ đợi câu trả lời của anh ta.
Nhâm Đào khoát tay và nói:
- Nhưng mà bây giờ đang ở trong giai đoạn tích lũy năng lượng, lúc
phát nổ, sự tích trữ năng lượng càng lớn thì uy lực phát nổ càng mạnh, hơn
nữa cho dù bỏ mặc nó thì 3 phút sau nơi này cũng tự động phát nổ, cho nên
hoàn toàn không cần phải lo lắng, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng 3 phút
đồng hồ này lập tức tháo chạy ra bên ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể,
đồng thời chiếm lấy một số phương tiện di chuyển tốc độ cao, như vậy thì
khả năng chúng ta thoát khỏi khu vực nguy hiểm này sẽ cực kì lớn...
Hắc Thiết liền lộ ra nét mặt khinh khỉnh nhưng mà lần này thì anh ta
không nói gì cả, chỉ là nhìn chằm chằm về phía Ưng, cùng lúc đó, cơ thể
của chiến sĩ liên sao, kẻ sinh tồn duy nhất bắt đầu hơi run rẩy.
Rất rõ ràng, cho dù là toàn quân rút khỏi thì một địa điểm quan trọng
như vậy không thể nào không có người canh giữ, nhất định phải để lại một
người canh giữ, chỉ cần có đội quân nào của bọn người ngoài hành tinh tấn
công vào đây, thì người này phải lập tức cắt đứt mạch điện năng lượng gây
ra sự phát nổ năng lượng lớn, nếu không thì ai biết được người ngoài hành
tinh có phương pháp công nghệ cao nào có thể ngăn cản được sự phát nổ
này?
Và đương nhiên kẻ sinh tồn này sẽ nghĩ là chính anh ta, bởi vì ở đây
chỉ có một mình anh ta không phải là loài người mới, hơn nữa địa vị cũng
là thấp nhất giống như trước đây những người kia bị bỏ rơi vậy, có lẽ lần
này người bị bỏ rơi chính là anh ta.
- Tôi ở lại.
Ưng lặng lẽ đứng đó, anh rút khẩu súng thiện xạ Gauss của mình ra,
nhìn vào nó và bắt đầu đếm còn bao nhiêu viên đạn có thể bắn, sau đó nói
với những người xung quanh rằng: "Tôi không dám bảo đảm là sau 3 phút