nữa sẽ kích nổ, cho nên nếu các anh muốn sống sót, thì hãy nhanh chóng
chạy đi, nếu như các anh may mắn thì có lẽ các anh sẽ có thể thoát được."
Lúc này mọi người đều sững sờ, họ đều nhìn về phía Ưng với ánh mắt
ngờ nghệch, còn Ưng thì không hề để ý đến họ, anh lặng lẽ ngồi xuống mặt
đất, anh cởi cái nón của chiến giáp liên sao ra, sau đó từ trên cổ lôi ra một
cọng dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên ngọc phỉ thúy nhỏ được gắn
bằng một sợi dây màu đỏ, bề mặt viên ngọc đầy vết loang lỗ, trông có vẻ là
một món hàng rẻ tiền có thể mua ở bất kì một cửa tiệm nào, hoàn toàn
không đẹp mắt chút nào cả, anh cứ như vậy lặng lẽ nhìn ngắm viên ngọc đó
rồi sau đó đeo trở lại vào cổ.
Lưu Bạch liền cất tiếng nói:
- Ưng, anh như vậy là...
Ưng nhìn thẳng vào mọi người và nói:
- Đây là nhiệm vụ! Cũng giống như trước đây tôi đã bỏ rơi những
người kia, xem họ như những con cờ thí mạng, đây không phải là điều tôi
muốn, hoặc là tôi có thể lựa chọn được, vì nhiệm vụ nên tôi đành phải làm
như vậy, bây giờ cũng như vậy, Nhâm Đào nói rất đúng, loài người chúng
ta hi sinh nhiều như vậy chỉ vì muốn có được một đống đổ nát sao, cho nên
tôi tán thành ý kiến của anh, và bây giờ hãy để tôi thực hiện hành động cuối
cùng này!
- Tôi là tay thiện xạ, tôi có thể bắn trúng kẻ địch từ xa, tôi cũng là kẻ
tinh nhạy, tôi có thể phát hiện ra bất kì sự đánh lén nào. Tôi cũng là loài
người mới, tôi cũng có thể cắt đứt mạch điện năng lượng bất kì lúc nào, chỉ
có tôi là lựa chọn thích hợp nhất, là người có thể chịu đựng được ba phút
đồng hồ này, ngoài tôi ra, các anh đều không đạt...
- Cho nên, lần này... Hãy để tôi ở lại!