Còn nữa, Ưng của tiểu đội hắc tinh đã hi sinh, ngoại trừ Diêu Nguyên
và Vương Quang Chính ra thì chỉ có Ưng là thích hợp lãnh đạo quân đội
một cách độc lập nhất, là do các yếu tố như là năng lực, tính cẩn thận và
thân phận là loài người mới của anh, có thể nói, trong nhiều trường hợp vị
trí của Ưng còn cao hơn Vương Quang Chính, chỉ có đứng sau Diêu
Nguyên mà thôi, nhưng mà ngay cả anh ta cũng chết rồi, kẻ nhìn rõ mạnh
nhất của tàu Hi Vọng...
Diêu Nguyên không có tiếp nhận linh hồn của Ưng, cũng không biết là
do nguyên nhân khoảng cách hay là thời gian dãn cách quá lâu mà trong
cuộc chiến lần này, quả cầu lửa hằng tinh khổng lồ trong cơ thể của Diêu
Nguyên chỉ tiếp nhận được khoảng mười bốn quả cầu lửa của loài người
mới và kẻ sinh tồn, bọn chúng không ngừng bay vòng quanh linh hồn của
anh, nhưng mà trong đó không có Ưng.
Cho nên dù sao đi nữa thì nghi lễ cúng tế lần này nhất định phải được
tiến hành.
Cứ như vậy, trong thời gian năm ngày còn lại trước khi tàu Hi Vọng
rời khỏi khu vực sao này, nghi lễ cúng tế đã được bắt đầu, do một đội
khoảng 1500 quân phòng vệ, toàn bộ chiến sĩ liên sao và 500 dân thường
được chọn ra làm đại diện, còn có hơn hai trăm đại diện đến từ các ngành
nghề trong xã hội, đội ngũ này bước vào khu vực chiếm lĩnh trên tàu mẹ,
bằng hình thức rước áo mũ để nghinh đón các vị anh hùng trở về quê nhà
của mình, quanh cảnh buổi lễ trang trọng vô cùng, đội rước đi trước mở
đường, các chiến sĩ liên sao khiêng áo mũ quan miện đi trước, quân lính
phòng vệ bắn súng tưởng niệm theo sau.
Khi buổi lễ sắp kết thúc, Niệm Tịch Không đang đi theo đoàn rước đột
nhiên cất tiếng hát một bài hát xa xưa, đây là một khúc hát ngay cả ngữ
điệu và âm điệu cũng đều xưa cũ vô cùng, có rất nhiều người thậm chí nghe
không hiểu cô đang hát gì, chỉ có thể cố gắng nghe vài ba câu chữ trong
đó...