Cho đến lúc này, tất cả mọi người trên tàu Hi Vọng đều bất giác thở
phào nhẹ nhõm, thậm chí có một số dân thường còn bắt đầu hoan hô, dù
sao thì không ai muốn tiếp tục chiến tranh với chủng tộc ngoài hành tinh
nữa, đặc biệt là trong hoàn cảnh trình độ khoa học của con người còn ở thế
yếu, cảm giác này càng mãnh liệt hơn nữa, ở trong vũ trụ khác với trên địa
cầu, khi ở địa cầu thì dân chúng có thể nấp ở chốn thành thị ở hậu phương,
chưa đến lúc bị xâm chiếm thì cũng chưa phải nếm mùi khổ đau, nhưng ở
trong vũ trụ thì muốn trốn cũng không trốn được, một khi tàu Hi Vọng phát
nổ, nhân loại sẽ chấm hết, cho nên không một ai muốn tiếp tục chiến tranh
với người ngoài hành tinh thêm lần nào nữa.
Diêu Nguyên ngồi trên ghế chỉ huy trong phòng điều khiển trung tâm
của tàu Hi Vọng, nhẫn nại chờ đợi kết quả báo cáo của việc thăm dò đầu
tiên, rất nhanh chóng, thông tin đã thông qua mạng nội bộ của tàu Hi Vọng
truyền tới phòng chỉ huy, cơ bản đã thăm dò rõ ràng phạm vi trong vòng
mười năm ánh sáng của khu vực này, không có gì khả nghi, không có các
tín hiệu bên ngoài nào, không có bất kỳ một tinh thể vũ trụ hay hiện tượng
tự nhiên nào cả, đây là một khoảng không cách hành tinh gần nhất là hơn
một trăm năm ánh sáng, nơi này với tàu Hi Vọng mà nói là một nơi trú ẩn
an toàn.
Cho đến lúc này, Diêu Nguyên mới nhẹ nhõm thở phào trong lòng,
anh nói với Vương Quang Chính đứng bên cạnh rằng:
- Vậy thì quyền chỉ huy giao cho anh, tôi đi nghỉ ngơi một lát.
Một ngày trước khi tiến hành cú nhảy, Diêu Nguyên đã không ăn
không ngủ chuẩn bị các công tác liên quan, cho đến giây phút này khi tất cả
mọi việc đã coi như sắp xếp ổn thỏa thì anh mới cảm thấy mệt mỏi vô cùng,
cuối cùng anh chịu không nổi nữa, cho nên đã trao lại quyền chỉ huy cho
Vương Quang Chính.
Vương Quang Chính gật đầu nói: