- Anh cực khổ rồi, đi nghỉ ngơi cho khỏe đi... Lệnh của thuyền trưởng,
bây giờ do tôi tiếp quản quyền chỉ huy tàu Hi Vọng!
- Vâng ạ, bây giờ quyền chỉ huy tàu Hi Vọng chuyển giao cho phó
thuyền trưởng tư lệnh Vương Quang Chính...
- Quyền chỉ huy tàu Hi Vọng chuyển giao cho phó thuyền trưởng tư
lệnh Vương Quang Chính...
Mệnh lệnh được truyền đi từng cấp một, cho đến khi Diêu Nguyên rời
khỏi trung tâm chỉ huy, cả tàu Hi Vọng đã do Vương Quang Chính tiếp
quản quyền chỉ huy, còn Diêu Nguyên dưới sự hộ tống của vài chiến sĩ liên
sao trở về phòng của mình trong khu căn cứ quân sự, sau khi đóng cửa
phòng lại anh tắm sơ qua rồi dùng nước ấm ngâm chân, sự mệt mỏi tích tụ
bao lâu nay dâng trào lên, anh vừa ngả lưng lên giường liền ngủ say.
Anh ngủ một giấc hết nửa ngày, cuối cùng anh thức giấc do đói bụng,
tính kỉ luật và tự mình khắc chế được rèn luyện trong môi trường quân đội
dường như đã hoàn toàn biến mất trong giây phút này.
Lần này thật sự là Diêu Nguyên quá mệt mỏi rồi, không chỉ mệt về thể
xác mà còn mệt về tinh thần.
Đầu tiên là thời gian tiến hành chiến tranh với thương nhân ngoài hành
tinh anh đã gần như không có ngủ nghỉ gì, về cơ bản sau khi cuộc chiến kết
thúc, anh mới ngủ bù một giấc trong chiếc thuyền nghỉ ngơi, từ lúc đó về
sau, ngày nào anh cũng bận đàm phán, bận bịu tiếp nhận các thông tin vũ
trụ và khoa học công nghệ, bận bịu sắp xếp công tác khôi phục sau chiến
tranh, công tác phòng vệ và đề phòng thương nhân ngoài hành tinh của tàu
Hi Vọng, mỗi ngày anh được ngủ ba bốn tiếng đồng hồ đã là may mắn lắm
rồi.
Càng không cần phải nhắc đến trọng trách to lớn này, vận mệnh của
nền văn minh nhân loại đều do anh quyết định, rất có thể một quyết định