Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, họ bắt đầu trầm ngâm suy
nghĩ, sau đó các câu trả lời khác nhau lần lượt được đưa ra, có người nói là
vì để tiếp tục sống còn, có người nói là để duy trì nền văn minh, có người là
để tìm thấy một hành tinh mẹ mới, cho đến cuối cùng, tất cả mọi người đều
nhận ra một điểm chung, câu trả lời này thật ra rất đơn giản, đó chính là để
cho con người có thể tiếp tục sinh tồn, đồng thời tìm thấy một hành tinh mẹ
mới, tận hưởng trời xanh mây trắng, nhìn ngắm cảnh biển xanh thẳm mênh
mông.
- Đúng vậy, lý do chúng ta làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một mà
thôi, tìm thấy một hành tinh mẹ mới, tìm thấy một thế giới có đại dương
xanh thẳm kia, sau đó để cho loài người chúng ta, để cho con cháu của loài
người chúng ta tiếp tục sinh tồn và phát triển trên hành tinh mẹ đó, nhưng
mà chúng ta đã làm được chưa?
Diêu Nguyên nhìn về mọi người bên dưới và nói:
- Chúng ta tìm thấy tinh cầu mới, chúng ta tìm thấy tất cả mọi thứ
trong mơ, ở đó có trời xanh mây trắng, ở đó có bãi cỏ xanh tươi, ở đó có
biển xanh mênh mông, hoàn cảnh ở đó tuyệt đẹp thoải mái, nhưng mà kết
quả thì sao? Vì một mảnh vỡ sao Nơtron, khiến cho chúng ta phải từ bỏ
hành tinh mẹ mới, tiếp tục lang thang khắp nơi trong vũ trụ, vậy tiếp theo
thì sao? Nếu chúng ta cực kỳ may mắn, sau khi thực hiện cú nhảy vô số lần
lại tìm thấy một hành tinh mẹ mới, sau đó lại một lần nữa bị xua đuổi sao?
Khi nói đến đây, tất cả mọi người đều trầm ngâm im lặng, chỉ còn một
mình Diêu Nguyên đứng ở trên bục tiếp tục nói:
- Cho nên, kinh nghiệm của chúng ta nói cho chúng ta biết rằng, muốn
tiếp tục sinh tồn, tiếp tục phát triển, muốn tận hưởng tất cả những gì mà
hành tinh mẹ mang đến cho chúng ta, muốn chúng ta có thể tiếp tục sống
một cuộc sống tự do dưới bầu trời xanh mây trắng kia, nhất định phải thật
sự lớn mạnh, bắt buộc phải nắm giữ trình độ của cách mạng công nghiệp