lần thứ năm, lần thứ sáu thậm chí lần thứ bảy thứ tám, thậm chí đạt đến
trình độ văn minh cấp chín thậm chí vượt qua cấp chín, để cho chúng ta có
thể bảo vệ hành tinh mẹ của mình dưới sự tấn công của mảnh vỡ sao
Nơtron!
- Nếu không, có được một lần lại mất đi một lần, các anh còn muốn có
được bao nhiêu lần nữa? Hay là muốn mất đi bao nhiêu lần nữa?
- Được thôi, những điều này miễn cưỡng không bàn, dù sao thì việc
tìm kiếm hành tinh mẹ có sự sống thật sự rất khó khăn, ngay cả tỉ lệ một
phần trăm trăm triệu cũng khó có thể hình dung được, đúng là mọi thứ đều
phải xem số phận an bài, không phải con người có thể làm chủ được, vậy
thì chúng ta chỉ nói những gì mà chúng ta có thể làm chủ được thôi...
- Thương nhân ngoài hành tinh lợi hại không? Một chủng tộc có hơn
một nửa dân số chậm phát triển trí tuệ, một đội quân không có chuyên môn
hóa quân sự, một chủng tộc cực quyền, một chủng tộc trong suốt mấy thế
hệ cũng không hề có kinh nghiệm chiến tranh với các chủng tộc khác, lại
có thể ép loài người chúng ta bước đến bước đường xém chút diệt vong
này, cho dù bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy lạnh tóc gáy...
Diêu Nguyên lớn tiếng nói:
- Họ chỉ là hơn chúng ta một chút về trình độ khoa học kỹ thuật thôi,
thậm chí bọn họ còn chưa bước vào trình độ văn minh vũ trụ cấp ba mà đã
có thể ép chúng ta đến bước đường này, bây giờ các anh đã hiểu rõ sức
mạnh của khoa học kỹ thuật rồi chứ? Đó chính là sức mạnh chân thật nhất
của vũ trụ này! Thực hiện cú nhảy nhiều lần liên tiếp như vậy, chúng ta mới
có thể sống đến giờ phút này, nói thật lòng, tôi cảm thấy có một sức mạnh
siêu nhân nào đó đang phù hộ chúng ta nhưng mà một lần có thể, hai lần có
thể, chẳng lẽ lần nào cũng được sao? Ai biết được lần tiếp theo chúng ta
thực hiện cú nhảy sẽ nhảy đến chỗ nào? Lỡ như là bên trong hành tinh?
Hay là trong lỗ đen thì sao? Được thôi, những khả năng này khoan hãy nói,