việc bảo tồn sự sống của loài người, bất kể thế nào, chúng ta phải thành
công! Thân vi Hắc Tinh!
-Thắng tử vô hám! Mọi người còn lại đứng thẳng người, lớn tiếng
quát.
Đúng vậy, thắng chết không tiếc! Chỉ cần thắng lợi, thì cho dù chết
cũng không tiếc nuối!
Khi màn đêm buông xuống, các thành viên trong Hắc Tinh vốn đã vô
cùng mỏi mệt liền nằm xuống nghỉ ngơi, đây là một đêm họ thật sự buông
lỏng sự cảnh giác của mình, an tâm nghỉ ngơi. Sáng sớm sau, mỗi người
đều tự động tỉnh lại, bắt đầu ăn uống, chuẩn bị hành động theo sự an bài
của Diêu Nguyên.
-Theo lời ta nói tối qua, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm phương
tiện giao thông chuyên chở, tốt nhất là phi cơ, nhưng theo tình hình trước
mắt, phi cơ quân đội thì không ổn lắm, cho dù có chắc hẳn cũng ở trong
căn cứ, khoảng cách tuy không thành vấn đề nhưng ngoài chúng ta thì vẫn
còn loạn quân, đạn vốn không hề có mắt, bất kể chúng ta có tinh nhuệ thế
nào, nhưng nếu không cần thiết thì vẫn nên hạn chế giao chiến, trong lúc
này bất kỳ tổn thất nào đều có thể đẫn đến sự thất bại của nhiệm vụ, cho
nên ta hi vọng các ngươi chú ý, hôm qua các ngươi làm rất tốt, âm thầm
tiến vào trong đêm. Hôm nay cũng phải làm như thế, chờ sau khi tìm được
phi thuyền thì mọi người có thể đại khai sát giới.
Diêu Nguyên nhìn các đồng đội đứng nghiêm túc tại chỗ, nói:
-Thành phố S này có tổng cộng ba sân bay dân sự, một ở trong khu
phố xá sầm uất, hai ở ngoại thành. Trong khu phố xá sầm uất tạm thời bỏ
qua, bởi năm ngày trước dường như trong đó đã xảy ra bạo loạn, còn có vật
gì nổ mạnh, hệ thống giám thị của ta cũng hư hỏng trong vụ đó, cho nên
khả năng tìm được phi cơ là quá thấp. Về phần hai sân bay kia, cá nhân ta