Trên phố, máu đã nhuộm đen con đường, bây giờ lại là mùa hè, cho
nên bốc mùi hôi thối nồng nặc, vô số ruồi nhặng, còn có các con giòi mới
nở tràn ngập con đường, thi thể đâu đâu cũng thấy được. Nơi đây sao có thể
gọi là thành thị a, nó chính là địa ngục!
Trong năm ngày bạo loạn qua, sau khi đã mất đi hi vọng, hơn nữa sau
khi kiểm chứng những tin tức được công bố kia tựa hồ là thật, các tên lãnh
đạo cao cấp kia đều đã chạy trốn, để lại phần lớn dân chúng không nơi
nương tựa. Khi mảnh vỡ sao tron ở ngoài Thái Dương hệ càng lúc càng tiến
gần, Địa Cầu tựa hồ đã biến thành quả bom nổ chậm, mọi người đều triệt
để điên cuồng rồi, tất cả đều phát tiết những gì xấu xa nhất trong tâm hồn
con người, những thứ trước nay vốn được đè nén lại.
Căn cứ vào kiến thức chuyên nghiệp của Diêu Nguyên, dựa vào các
vết tích cùng thời gian tử vong của các thi thể kia, hắn có thể dễ dàng nhận
ra, phần lớn người chết đều là nữ giới, bất quá khuôn mặt đã tổn hại khá
nhiều cho nên không cách nào biết được đây có phải là mỹ nữ hay không,
tiếp theo mới là các đứa trẻ, sau đó mới tới thi thể các nam nhân, từ số thi
thể trên quảng trường, cùng với những tòa nhà cháy đen bên cạnh, đại khái
có thể đoán được, dân chúng trong thành chưa kịp chạy thoát ít nhất đã chết
mất tám phần, trong đó thậm chí có rất nhiều thi thể mặc quân trang.
Bất quá mặc cho trong lòng Diêu Nguyên tức giận cùng gầm thét thế
nào, lý trí vẫn vững vàng chỉ huy hắn, hắn tựa hồ đã trở về thời điểm làm
đội trưởng bộ đội đặc chủng Hắc Tinh lúc trước, cẩn thận, cẩn thận phân
tích, quyết định của hắn không hề sai, bởi vì bây giờ không chỉ có một
mình hắn, mà còn có tới mười mấy huynh đệ đang sát cánh bên nhau, còn
có thể là tương lai của mấy vạn người, đây là nhóm bộ đội sẽ bảo tồn sự
sống của loài người, cho nên hắn phải thật cẩn thận.
Đội ngũ trên đường đi cũng gặp phải mấy nhóm loạn binh, những tên
loạn binh này hầu hết đều đã uống rượu say mèm, hoặc rơi vào trạng thái
điên cuồng, mỗi nhóm ít thì mấy người, nhiều thì hai ba mươi người, phần